Chương 4: Nụ cười cuối cùng, cho người không còn quay lại
Ba năm sau.
Biên ải vào xuân, tuyết tan không đều, đất bùn loang lổ như những vết thương chưa lành. Trại quân khi xưa đã dời đi, chỉ còn lại một gian nhà cỏ xiêu vẹo dựng ven sườn núi — nơi A Khuynh sống, hoặc đúng hơn là chờ chết.
Bệnh lạnh xâm vào phổi nàng từ mùa đông hai năm trước. Mỗi lần ho, máu phun đỏ cổ áo. Tần Phong đã nhiều lần viết thư về kinh, cầu cứu thái y, nhưng không ai hồi đáp. Họ bảo nàng là tội nhân, là kẻ từng khi quân, không xứng được cứu.
Đêm nay, gió lại về. Tần Phong ôm chiếc áo choàng mỏng, bước vào căn lều nơi nàng đang nằm. A Khuynh rất gầy. Mỗi lần thở, lồng ngực như sắp vỡ vụn. Nhưng ánh mắt nàng… vẫn đẹp, vẫn sáng — dù chỉ là ánh sáng sắp tắt của ngọn đèn trước gió.
“Phong ca…” – Nàng gọi, giọng chỉ là hơi thở. “Huynh biết không, ta mơ thấy hắn.”
Tần Phong ngồi xuống bên giường, siết lấy tay nàng đã lạnh đến tím tái. “Đừng nhắc hắn nữa. Hắn không xứng.”
A Khuynh cười, nụ cười nhẹ đến nỗi gần như tan trong không khí: “Không xứng… nhưng ta vẫn yêu.”
Nàng đưa tay lên mi mắt mình, như muốn xóa đi những mảnh ký ức ám ảnh. “Hắn từng nắm tay ta giữa trăm ánh mắt chê bai. Hắn từng nói, nếu cả thế gian không chấp nhận ta, hắn sẽ hủy cả thế gian.”
“Nhưng hắn đã chọn giang sơn.” – Tần Phong cắn răng.
“Không, huynh sai rồi.” – A Khuynh nhắm mắt lại. “Hắn không chọn giang sơn. Hắn chỉ không chọn ta.”
Gió nổi lên. Bên ngoài, cành liễu gãy rạp.
Ngay đêm đó, một con ngựa lao đến trại. Trên lưng là vị đế vương áo choàng đẫm mưa – Lục Dật.
Hắn, cuối cùng… cũng tới.
Lúc bước vào lều, nàng đã không còn thở.
Chỉ còn thân thể nhỏ bé, lạnh cứng, và đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ một giấc bình yên.
Lục Dật quỳ xuống, đặt trán lên bàn tay nàng. Bàn tay từng bị hắn buông ra giữa triều đình năm ấy. Bàn tay từng run lên nắm lấy áo hắn mà van xin… “Xin đừng.”
Hắn khóc. Nước mắt nóng hổi chảy dọc sống mũi thẳng tắp.
“Trẫm tới rồi. Nàng dậy đi.”
Gió ngoài kia rít lên từng cơn.
Không ai trả lời.
Tần Phong đứng sau lưng hắn, cầm thanh kiếm.
“Ngươi đã đến chậm ba năm.”
Lục Dật không quay lại. “Ta biết.”
“Ngươi có biết,” – Giọng Tần Phong nghẹn – “nàng từng quỳ suốt một đêm tuyết để đợi ngươi quay đầu? Có biết nàng từng nói, dù chết cũng muốn được thấy ngươi một lần cuối?”
“Ta biết.” – Hắn bật ra như một lời thú tội. “Trẫm biết.”
Nhưng tất cả, đều đã quá muộn.
Hôm sau, giữa ngọn đồi phủ đầy hoa dại, Lục Dật chôn nàng bằng chính tay mình. Không long sàng, không phượng liễn. Chỉ một mộ phần nhỏ, tấm bia khắc vỏn vẹn mấy chữ:
“Kẻ từng yêu trẫm. Kẻ trẫm nợ suốt một đời.”
---
Cuối truyện.