Trời mưa lất phất.
Con đường lát đá trước cổng thành đã sẫm màu vì ẩm ướt. Gió thoảng qua từng cơn, mang theo mùi đất, mùi hoa dại, và cả tiếng mưa rơi lộp độp trên mặt ô.
Hắn đứng đó, như một bóng dáng cũ kỹ trong tranh thủy mặc.
Tay cầm ô. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Mưa thấm ướt vạt áo hắn, ướt luôn cả đôi mắt vốn đã rất đục vì mỏi mòn chờ đợi.
Có người đi ngang qua, quay đầu nhìn lại, không nhịn được hỏi:
— Huynh đứng đây làm gì? Trời mưa đó.
Hắn trả lời, giọng rất nhẹ, như sợ làm kinh động điều gì đó thiêng liêng:
— Ta đang đợi người.
— Ai vậy?
— Thiếu niên năm ấy từng che ô cho ta.
Người khách đi qua ngẩn người một lúc, rồi khẽ lắc đầu, đi tiếp.
Hắn không để tâm.
Mười bảy năm trước, cũng con đường này, cũng cơn mưa này…
Một thiếu niên khoác áo xanh nhạt, tay cầm ô, vội vàng chạy đến bên hắn – kẻ lúc ấy bị thương, ngã gục bên đường.
“Ngươi không sao chứ?”
“Đừng đụng vào ta…”
“Không đụng thì ngươi ngồi dậy đi. Ướt hết rồi.”
“… Mắc gì phải giúp ta?”
“Vì ta thấy ngươi đáng thương.”
Thiếu niên ấy ngốc lắm.
Rõ ràng là người trần mắt thịt, lại dám kéo hắn về nhà, chăm sóc vết thương, nấu cho hắn bát cháo gừng, còn cười rất hiền mà nói:
“Nếu ngươi chịu yêu ta, ta sẽ bảo vệ ngươi một đời bình yên.”
Hắn khi ấy cười nhạt:
“Ngươi lấy gì bảo vệ ta? Một kẻ phàm nhân yếu đuối như ngươi?”
Thiếu niên lại ngốc thêm một lần nữa:
“Dù yếu… ta cũng có thể dùng mạng mình đổi lấy sự bình yên cho ngươi.”
Và hắn… đã không tin.
Mãi đến một năm sau, khi kẻ thù xưa kéo đến, khi hắn bị trúng độc, pháp lực hỗn loạn, là thiếu niên ấy lao vào giữa trận chiến, chắn cho hắn một kiếm.
Không oán, không hối hận.
Chỉ mỉm cười như cũ.
“Này… giờ ngươi tin ta rồi chứ?”
Hắn khi ấy hét lên, phát điên, bế thiếu niên về suốt ba ngày ba đêm, tìm mọi cách cứu sống, nhưng... tất cả đều vô ích.
Hắn từng oán trời, từng hận bản thân, từng muốn chết theo.
Nhưng cuối cùng…
Hắn lại chọn sống.
Để chờ.
Mỗi năm vào ngày đó, đúng cơn mưa ấy, hắn sẽ đứng dưới ô, nơi lần đầu gặp gỡ, nơi lần cuối tiễn biệt.
Chờ một người… đã dùng cả sinh mệnh đổi lấy bình yên cho hắn.
Người ấy sẽ không quay lại.
Hắn biết chứ.
Nhưng nếu hắn không chờ… thì ai sẽ nhớ về người ngốc ấy?
Người ta bảo hắn điên , chắc thế thật vì tâm hắn theo người kia đầu thai mất rồi.
---