# Được lấy cảm hứng từ bài hát " Nơi pháo hoa rực rỡ ".
21 giờ 30 phút
Tôi vội vã đến trạm xe buýt bắt chuyến xe cuối cùng về vùng ngoại ô thành phố. Rất tiếc là tôi đã đến muộn và tôi đã lỡ chuyến xe. Tôi nhìn sang trạm dừng xe buýt ở đó thấy một ông lão đang ngồi rung rẩy vì rét lạnh cuối năm.
" Cụ không sao chứ? Bây giờ cũng tối rồi, sao cụ không về nhà cụ đi. Ngoài trời lạnh lắm."
Ông lão có mái đầu bạc phơ, tay phải cụ cầm gậy, gương mặt đầy nếp nhăn đã đi qua bao gió sương xoay đầu lại nhìn tôi.
" Ta đang chờ một chuyến xe."
" Chuyến xe nào ạ? Chuyến xe vừa nãy là chuyến cuối cùng rồi mà? Cụ có nhầm lẫn gì không?".
Ông cụ chỉ cười, sao đó vỗ vai tôi.
" Cháu chưa nghe chuyến xe này bao giờ sao ? Đây là trạm kí ức, vào đêm khuya có một chuyến xe đặc biệt, chở những hành khách lạc lối như ông và cháu về những năm tháng quá khứ."
Tôi không bất ngờ gì trước câu trả lời của ông cụ. Căn bản thì tôi chỉ nghĩ là ông ấy lớn tuổi rồi nên bị lẫn mà thôi, cơ mà có lẽ ông cũng cô đơn lắm nên tôi quyết định trò chuyện một lúc với ông lão.
" Những hành khách lạc lối là gì thế, ông ạ ?"
" Là những người dù đi trên bất kỳ chuyến xe nào, dấn thân vào bất kỳ con đường nào thì họ vẫn cảm thấy trống rỗng. "
" Sao ông lại nghĩ cháu là một người như vậy? Trông cháu vẫn ổn mà."
" Những người nói như vậy giống cháu, ta đã gặp nhiều rồi. Ta biết cháu đang mưu sinh ở cái thành phố này, sống đơn độc, cô đơn trong chính lựa chọn của mình. Chỉ nhìn vào đôi mắt của cháu,ta đã thấy cả một câu chuyện đằng sau rồi. Đừng nghi ngờ mắt nhìn của ta. "
Nghe lời ông lão nói tôi chợt lặng người một hồi lâu. Quả thật, ông ấy nói không sai . Tôi hiện là một nhân viên văn phòng quèn ở một công ty nhỏ trong thành phố, lương thì chỉ đủ để sống . Lúc đầu tôi đến thành phố này với bao ước mơ, hoài bão mà giờ đây tôi đã dường như quên mất đi mục đích thật sự của mình. Đôi mắt tôi lúc nào cũng nặng trĩu vì bốn chữ " cơm áo gạo tiền", tôi bây giờ cũng chả còn quan tâm đến bản thân mình nữa. Áp lực chồng chất đè nặng lên đôi vai tôi, tôi thậm chí còn không có một giấc ngủ tử tế. Tôi thừa biết mình đang có vấn đề tâm lý, đã lâu rồi tôi không vuốt ve đứa trẻ nhỏ bé trong tâm hồn tôi, đôi khi tôi tự hỏi rằng " Yên bình đáng giá bao nhiêu?"
" Kìa , chuyến xe đến rồi... Cháu đi cùng ông nhé."
Tôi gật đầu và đi theo ông lão. Dù sao tôi cũng quá mệt mỏi với vòng lặp mưu sinh này rồi, có lẽ tôi nên thử một cái gì mới chăng?
Không gian xe ngập tràn một mùi hương dịu nhẹ, nó giống như mùi của giấy báo cũ, trên xe cũng chỉ có mỗi tôi và ông lão. Khoang lái xe thì bị che lại, vì vậy mà tôi không biết mặt của tài xế.
Lựa cho mình một chỗ ngồi gần cửa xe . Tôi ngồi trên ghế mà thả mình trong những suy nghĩ cá nhân, tôi cũng không lo lắng lắm , tôi không quan tâm đến đích đến của chuyến xe này nữa vì dù có đi đâu, tôi vẫn sẽ mãi cô độc , vẫn sẽ mãi trở về phòng trọ chật hẹp mà tiếp tục vòng lặp.
" Làm sao mà?"
Tôi bất ngờ khi nhìn ra cửa xe , đập vào mắt tôi là khung cảnh quen thuộc - mái trường cấp ba ở một thị xã nghèo. Cửa xe mở ra , tôi không kiểm soát được hành động của mình mà lao ra ngoài, bước vào sân trường quen thuộc suốt ba năm thanh xuân của mình. Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, nên cũng không để ý đến việc chiếc xe đã biến mất từ lúc nào.
" Thật kì lạ"
Mọi người không nhìn thấy tôi, giống như tôi đã bước vào một cuộn phim cũ của những tháng năm học trò. Tôi đã thấy " tôi" - một cậu học sinh cuối cấp đang xách cái ba lô nặng nề lên lớp , gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng lúc nào cũng nở nụ cười. Vẫn là không gian đó, vẫn là những con người đó - không một tí gì thay đổi, tất cả vẫn giống như trong giấc mơ của tôi.
"Dáng vẻ của cậu thanh niên năm nào sao mà bây giờ khác quá ." Tôi thầm nghĩ.
Hồi ấy, tôi là một thành viên trong một nhóm nhạc nhỏ của trường, tôi từng mơ ước sao này sẽ làm một ca nhạc sĩ nổi tiếng, sẽ được biểu diễn trên mọi sân khấu lớn. Mà thực tế lại tát thẳng vào mặt tôi một cú, mười năm sau tôi đã phải chôn ước mơ ấy, đã trở thành một kẻ mà chính bản thân tôi cũng ghét bỏ.
Tôi đứng ngoài hành lang , nghe trộm một tiết học của cô giáo chủ nhiệm năm lớp 12 của tôi. Tiết học ấy là tiết học cuối cùng trong đời học sinh của tôi, hình như cô chủ nhiệm tôi đã dặn chúng tôi một điều mà tôi đến giờ thậm chí không nhớ rõ. Thôi tôi cứ nghe thử xem sao.
" Sao này, dù cho các con có là ai , có đi đâu, có làm việc gì thì đừng bao giờ đánh mất chính bản thân mình. Nếu các con không thành công trên con đường mà các con đã chọn thì " Chẳng sao đâu nếu chúng ta không huy hoàng - Vì cuộc đời có mấy khi dễ dàng", các con cũng đừng có cái suy nghĩ từ bỏ cuộc sống, các con chỉ cần sống bằng cả trái tim và đừng để những niềm đam mê cháy bỏng trong trái tim các con vụt tắt. Như vậy đã là một thành công nhỏ trong cuộc đời các con rồi. " Cô giáo nói với giọng kiên định.
Tôi bước xuống sân trường, nhìn thấy lũ bạn cùng " tôi " đang đóng băng khoảng khách này trên khoảng sân ngập nắng. Đứa nào đứa nấy đều lắm lem mồ hôi , truyền tay nhau cây bút để kí tên lên chiếc áo đồng phục đã cũ sờn để làm kỉ niệm. Tôi thấy " tôi" đang ngồi dưới tán cây phượng ôm đứa bạn thân - cũng là tay chơi đàn trong nhóm khóc, khóc vì từ nay không được gặp những người bạn của mình, không còn cùng nhau chiến đấu trên mặt trận tri thức nữa.
Mùa phượng nở rộ cũng là mùa thi , và cũng là mùa chia tay của chúng tôi. Màu đỏ thắm của phượng giống như màu của ngọn lửa đam mê âm nhạc từng cháy bỏng trong tim tôi.
" Xin lỗi em vì anh đã không huy hoàng như những gì em mong đợi. Nhưng anh hứa sẽ giữ mãi ước mơ của em và không bao giờ lãng quên nó. "
" Tôi " ở phía bục giảng cùng những thành viên trong nhóm nhạc năm xưa đang dành tặng cho trường, dành tặng cho những cô cậu học trò cuối cấp một màn trình diễn, hát tặng những khúc ca của tuổi hoa niên. Dưới sân khấu nhỏ, tiếng reo hò thích thú, tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt của khán giả càng làm cho sân trường thêm sôi động. Chúng tôi giờ đây đã mỗi người một nơi, có người đã kết hôn, đã có con , có công việc lương cao , cũng có người giống tôi - dường như chỉ giậm chân tại chỗ, dù có thành công hay thất bại theo tiêu chuẩn mà xã hội đặt ra thì chúng tôi đều có chung một xuất phát điểm, đều đã từng cháy hết mình, đã từng có một thời ngây thơ, thơ dại đáng nhớ.
Xa xa là chiếc xe buýt cũ kĩ, đậm màu sắc của những năm 80 ấy. Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải trở về rồi, đã đến lúc tôi phải thay đổi.
6 giờ 00 phút
Tôi đang nằm ngủ gục trên "trạm kí ức" , ông lão mà tối qua tôi đã gặp có lẽ đã trở về nhà rồi. Trên tay tôi là một tờ giấy có lẽ do ông ấy viết.
" Đừng từ bỏ ánh sáng nhé cháu!"
Kể từ ngày hôm ấy, tôi liền bỏ công việc đã gắn bó với tôi gần mười năm - công việc đã làm tâm hồn tôi héo mòn đi từng ngày và theo đuổi lại từ đầu ước mơ được tỏa sáng trên sân khấu của tôi.
Giờ đây tôi đã có thể tự tin nói rằng: " Tôi không còn là người lạc lối nữa."