📖Chương 3 – Mùi cơm nguội trong bếp lạnh
Hôm sau, cậu vẫn đến.
Giang Tịch không biết mình mong đợi điều gì nữa. Nhưng khi ngồi xuống chiếc ghế đá cũ, nơi gió buốt tràn qua khe hở giữa hai bức tường rêu phong, điều đầu tiên cậu làm vẫn là... nghiêng người sang phải, đặt chiếc cặp xuống. Giữ chỗ.
Thói quen đó bắt đầu từ hôm qua – từ cái khoảnh khắc Tạ Dương khựng lại sau câu nói của cậu:
> “Không sao. Tôi sẽ ngồi đây. Ghế này… tôi giữ cho cậu.”
Lúc ấy, ánh mắt cậu ta khựng lại. Không nói gì. Chỉ là... cái im lặng đó, cậu vẫn nhớ.
Giang Tịch tự cười một mình. Không biết vì điều gì. Có lẽ là vì... trái tim vốn quen với cô đơn đang bị xáo trộn bởi một người chẳng hề thân thiết.
Mười hai phút sau, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên.
Tạ Dương đến. Áo sơ mi nhàu, tóc rối, gương mặt lặng như cũ. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, không nói gì.
Một lúc sau, Giang Tịch lên tiếng trước:
> “Cậu lại đến trễ.”
Tạ Dương nhìn thẳng về phía trước, giọng nhỏ:
> “Không ngủ được đêm qua.”
> “Vì chuyện gì?” – Giang Tịch hỏi, không hy vọng sẽ nhận được câu trả lời.
Tạ Dương lặng đi một lúc, rồi khẽ cầm hộp sữa đậu nành trên ghế, lắc nhẹ.
Sau đó cậu ta nói, rất khẽ:
> “Mùi sữa này… giống mùi cơm nguội mẹ tôi hay hâm lại mỗi sáng. Khét, nhưng ấm.”
Chỉ một câu nói thôi, mà Giang Tịch bỗng khựng lại.
Cậu nhớ đến mẹ.
Năm ấy, cậu bảy tuổi. Căn nhà nhỏ ở cuối hẻm nghèo, tường bong tróc, mái tôn rỉ nước mỗi khi trời mưa.
Mẹ cậu ốm. Không ai nói rõ bệnh gì, chỉ biết bà ngày càng xanh xao, nằm liệt giường. Ba thì làm việc ngoài công trình cả ngày, tối về còn chạy xe ba gác. Mỗi lần về tới nhà, ông lại hơ vội chén cơm nguội cho cả ba người. Chỉ có vậy.
Một buổi chiều trời lạnh như hôm nay, mẹ mất.
Không tiếng kêu. Không giãy giụa. Chỉ là bà im đi trong lúc cậu đang ngồi ăn cơm. Trên bếp lúc ấy còn nồi canh rau đun lại, và chén cơm bà chưa ăn.
> “Sao mẹ không ăn? Mẹ nói sẽ khỏi bệnh mà…”
Ba cậu lúc ấy ôm lấy xác vợ, không khóc. Mắt ông trũng sâu, lặng đi như người vừa đánh mất toàn bộ thế giới của mình.
Từ đó, trong nhà chỉ còn hai người. Một đứa trẻ lặng lẽ lớn lên, và một người đàn ông lặng lẽ gục xuống.
> “Cơm nguội… ấm à?” – Giang Tịch bật thành tiếng.
Tạ Dương quay sang, hơi bất ngờ:
> “Gì cơ?”
Giang Tịch nhìn xuống tay mình, giọng nhỏ dần:
> “Tôi ghét mùi cơm nguội. Mỗi lần ngửi thấy là lại nhớ cái hôm mẹ tôi mất… Căn bếp hôm đó khét lẹt, lạnh như nhà hoang.”
Tạ Dương không nói gì.
> “Từ hôm ấy, tôi sợ ăn một mình. Nhưng ăn chung cũng sợ… sợ một ngày lại ngồi một mình thêm lần nữa.”
Gió chiều lùa qua, lạnh đến rát mặt. Hộp sữa trong tay cũng đã nguội.
Tạ Dương khẽ cúi xuống lấy từ cặp ra một chiếc bánh bao nguội. Không nói không rằng, cậu ta đặt nó ở giữa ghế, đẩy nhẹ về phía Giang Tịch.
> “Chia nửa. Tôi cũng không ăn sáng.”
Giang Tịch ngạc nhiên nhìn cậu ta, rồi nhìn bánh bao. Một lúc sau, cậu bật cười – không lớn, không dài, nhưng là một nụ cười thật.
> Có những vết thương, chỉ cần một mùi vị thôi cũng đủ khơi lại.
Nhưng cũng có những người, không cần nói gì, cũng đủ khiến ta thấy nhẹ lòng.
Khi chiếc xe buýt đến gần, Tạ Dương đứng dậy. Cậu nhấc cặp lên, quay đi vội vã.
Trong lúc hấp tấp bước nhanh theo dòng người, một quyển vở mỏng rơi ra khỏi ngăn nhỏ bên hông cặp, không ai để ý.
Giang Tịch cúi xuống nhặt lấy. Định gọi — nhưng rồi thôi.
Cậu giữ lại, lặng lẽ nhét vào trong balo mình.
Giải thích : tại sao Giang Tịch lại làm như vậy
-Giang Tịch không giữ quyển vở để làm gì xấu. Đơn giản, cậu muốn giữ lại một chút gì đó thuộc về Tạ Dương — một người vừa khiến cậu rung động, vừa như ánh sáng le lói đầu tiên xuất hiện sau chuỗi ngày tối tăm.
> Quyển vở không chỉ là đồ vật. Nó là dấu vết của sự tồn tại.