Cô quen anh năm mười sáu tuổi — cái tuổi mà người ta gọi là “chưa đủ lớn để hiểu thế nào là yêu, nhưng lại đủ để đau vì yêu”.
Anh đến như ánh nắng mùa đông, dịu dàng, ấm áp… và đầy hứa hẹn.
Cô tin tất cả những lời anh nói: “Anh thương em thật lòng” — “Anh sẽ không rời xa” — “Em là duy nhất”.
Thế nhưng rồi, khi cô trao đi tất cả…
Cô mất đi đời con gái, mất cả lòng tin, và cuối cùng… mất luôn anh.
Anh không còn đọc tin nhắn. Không còn gọi cô là “bé yêu” nữa. Anh bắt đầu biến mất từng chút một… trong khi cô vẫn tự nhủ:
> “Không sao, chắc anh bận… chắc anh mệt… chắc anh cần thời gian.”
Nhưng rồi… chỉ ba ngày sau chia tay, cô thấy anh đăng ảnh với một người con gái khác.
Ảnh đôi.
Ghi chú tên nhau.
Gọi nhau là vợ chồng.
Cô chỉ biết im lặng, tay siết chặt điện thoại đến run.
Cô muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng rơi nổi nữa.
Chỉ thấy lòng mình như rỗng hoác.
Thì ra, người từng nói sẽ yêu cô mãi mãi, lại buông tay dễ đến thế…
---
Tối đó, cô mở lại album ảnh — ảnh của hai người, những tin nhắn cũ, những lời hứa cũ…
Cô bật khóc. Lần này, là khóc thật sự. Khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.
Nhưng rồi… giữa đêm khuya, cô ngồi dậy.
Cô xoá ảnh.
Chặn liên lạc.
Xoá cả những lời hứa đã từng thuộc về ai đó không còn xứng đáng.
Lần đầu tiên sau những ngày dài, cô nhìn vào gương và nói với chính mình:
> “Mình đã từng yêu hết lòng, và mình từng tổn thương đến tận cùng. Nhưng mình bé là đủ rồi. Mình sẽ học cách thương mình trước, từ hôm nay.”
Và từ hôm ấy, cô bắt đầu một hành trình mới — không còn anh, nhưng có một bản thân mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, và không cần ai để hoàn chỉnh mình nữa.
-