Tiếng nước chảy dừng lại . Một người đàn ông trên người chỉ khoác đúng bộ khăn tắm bước ra , tay còn cầm chiếc khăn xoa xoa mái tóc ướt nhẹp . Liếc thấy người ngồi trên sofa đối diện , hắn cất tiếng " cậu đang uống gì thế ? " giọng nói trầm ấm của Tư Niên vang lên , tuy nhẹ nhàng nhưng khó che giấu vẻ tức giận và khó chịu trong câu nói
" nước lọc đó , vậy cũng hỏi " người trả lời là Chu Tân , tay cậu còn khẽ lắc chiếc cốc đang cầm trên tay , nước theo nhịp lắc của cậu mà sóng sánh
Mặt Tư Niên hiện rõ sự khó chịu đã kiềm chế từ nãy . Anh ta bước tới ,đứng trước mặt Chu Tân cất giọng : " nước lọc gì mà sủi bọt , cậu càng ngày càng biết nói dối trắng trợn đấy nhỉ "
Đưa cho tôi , Tư Niên đưa tay ra , ý vị bắt Chu Tân đưa ra cốc " nước lọc " biết sủi bọt kia
Chu Tân " hứ " một tiếng , trông mặt cũng không vui vẻ là mấy . Trước khi đưa cốc nước cho Tư Diên còn cố uống một ngụm hết sạch nước trong cốc , miệng cậu phồng căng lên . Tư Diên bảo cậu đưa cốc chứ đâu bảo cậu đưa nước
Tư Diên thấy cậu hành động vậy liền nhăn mặt . Hắn cúi người xuống hôi lên bờ môi của Chu Tân . Miệng hắn nhanh chóng hút sạch nước trong miệng cậu . Chỉ đến lúc Chu Tân đập mạnh lên lưng hắn , Tư Diên mới thả cậu ra
Chu Tân tức tối . " Anh không cho tôi đi chơi , không cho tôi ăn , còn không cho tôi uống " . Anh có còn nhân tính không . Giọng Chu Tâm phụng phịu
" Người đau dạ dày không được uống rượu và ăn đồ cay "
"Vậy còn nước , nước cũng bị cấm uống à"
" Cậu vẫn còn nhớ tiếng kêu của dụng cụ của bác sỹ nha khoa thì đừng ăn kẹo và uống nước ngọt nữa . Nếu không đến lúc đau đến kêu cha gọi mẹ , thì đừng trách tôi không nhắc " . Dứt câu Tư Diên liền cúi người áp sát vào Chu Tân . Cậu hét lên : " anh , anh định làm gì tôi " . Tư Diên mò tay vào túi quần bị phồng lên căng cứng của Chu Tân móc ra một đống kẹo và vỏ kẹo
" Tịch thu "
100 TIM LÀ CÓ PHẦN 2