Ở Thái Lan, vào tháng Bảy, mùa mưa vừa tràn qua Bangkok như một người tình giận dỗi, để lại những vũng nước đen kịt và không khí đặc quánh hơi ẩm. Trong một căn biệt thự cổ nằm sâu trong con hẻm bỏ hoang gần đền Saket, Perth sống một mình giữa những xác côn trùng đang phân rã, những bình thủy tinh chứa các sinh vật không tên và vô số vòng tròn chiêm tinh vẽ khắp các bức tường.
Perth là nhà nghiên cứu vòng đời sinh vật, nghe như một người bình thường, nhưng cách anh nghiên cứu thì không. Anh không chỉ quan sát sự sống, mà còn theo dõi quá trình phân rã, trỗi dậy và tái sinh theo chu kỳ của chúng, liên kết chúng với các cung hoàng đạo, đó là một hệ thống cổ xưa mà Perth tìm được trong một lần lục lọi kho lưu trữ của bố ở quê nhà Chiang Mai.
Santa xuất hiện vào một buổi tối mưa lớn, cậu đứng dưới mái hiên căn biệt thự, toàn thân ướt sũng, ánh mắt trống rỗng. Cậu nói không biết tại sao lại đến đây, chỉ biết có thứ gì đó trong giấc mơ kéo cậu chạy về phía tòa nhà này, nơi thời gian không chảy theo trật tự. Gương mặt của cậu dường như chỉ có thể biểu lộ ít cảm xúc ấy, Perth không nói nhiều, anh chỉ nhìn vào mắt Santa, thấy những đốm sáng kì lạ như những tinh thể phát sáng ở lòng hố đen vũ trụ, anh đã nhận ra điều gì đó.
- Cậu là người nhìn thấy cái chết. - Perth nói, như một người vừa tìm được mảnh ghép cuối cùng của một nghi thức cấm kỵ.
Santa gật đầu, cậu có thể nhìn thấy những sinh vật sắp chết kể từ năm 8 tuổi, không những chỉ nhìn thấy, cậu còn cảm nhận rất rõ về nỗi đau của chúng. Một vầng sáng mờ xuất hiện quanh đầu chúng, đậm dần cho đến khi lan sang ánh đỏ.
Perth đưa Santa vào nhà, trong một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, anh cho cậu xem những vòng tròn hoàng đạo, có mười hai cung, mười hai sinh vật tương ứng mà Perth đã nghiên cứu suốt những năm qua: từ bọ cạp bò qua máu sống, cá có vảy đen ánh kim, đến những con dê mọc sừng lạ thường đâm ngược vào trong não.
- Chúng không sống, chỉ tồn tại để chết vào đúng cung của mình. - Perth thì thầm, trong khi ngón tay anh lướt qua hình ảnh cung Song Tử đang rỉ máu từ một bức họa cổ Hy Lạp.
- Và nếu một người được sinh ra vào đúng ngày giao hoà giữa cái chết và sự tái sinh, cậu biết không, đó là người thấy được chu kỳ kết thúc. - Perth nhìn Santa.
Santa chỉ hỏi:
- Anh muốn tôi nhìn thấy điều gì? - Khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn.
Perth im lặng, tay đưa tới phủi tóc Santa, anh nhổ lấy một sợi giữa đỉnh đầu, rồi nói:
- Cứ chờ thêm chút nữa.
Họ bắt đầu sống cùng nhau, ban ngày, họ câm lặng giữa tiếng chuột gặm tường và mùi thuốc tẩy, khi đêm đến, Perth ghi chép lại từng lời Santa kể, những sinh vật trong bình thuỷ tinh chuyển màu, rung lên mỗi khi Santa chạm vào. Cậu thì thầm về cái chết sắp đến của con bọ cánh cứng Bảo Bình, con rắn Thiên Yết sẽ chết vì bị dẫm lên, thay vì đổ máu nó lại chảy ra một chất dịch màu hổ phách.
Những lời tiên tri trước cái chết của đám sinh vật ấy đều trở thành sự thật. Con rắn Thiên Yết chạy trốn khỏi chiếc bình thủy tinh của Perth, và nó vô tình bị anh dẫm phải khi đang loay hoay ở kệ đựng xác của bọn sinh vật, thân thể nó chảy ra đống dịch nhầy nhụa màu hổ phách, hệt như những gì mà Santa đã nói.
Vào một đêm, khi mặt trăng gần tròn hẳn, Santa chỉ vào vòng tròn nằm ở rìa trái bức tường, trong góc, chỗ không có tên, chưa có cung, và không có cả thời gian, đó đơn giản là một chỗ dư mà Perth vô tình để trống, anh đã có đủ mười hai cung hoàng đạo. Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế, những điều Santa nói chưa bao giờ đi lệch quỹ đạo của nó.
- Đó là cái chết cuối cùng. - Cậu nói, giọng vỡ ra như lưỡi dao cắt qua cổ của một con bọ ngựa.
Perth nhìn Santa, ngực thắt lại, từ lâu anh đã biết có gì đó lạ lùng về cậu, không chỉ là năng lực, mà còn là sự hiện diện quái đảng, như thể Santa không phải con người, hoặc đã từng chết, anh chợt nhớ lại lần đầu gặp nhau. Cậu đã nói rằng không rõ lí do tới căn biệt thự này, làm bây giờ Perth có cảm giác gì đó không an tâm.
Thời gian tiếp xúc của hai người đã là ba tháng, Perth dần nảy sinh cảm xúc đặc biệt với Santa, Perth yêu cậu ấy, vì thế mới không khỏi bất an.
Mọi chuyện đã dần rõ ràng trong một đêm trăng mờ, ngoài trời cũng không còn chút gió, cây lặng hẳn. Buổi sáng Santa đã bảo rằng hôm nay chính là ngày mà mười hai cung tạo ra vòng tròn hoàng đạo, nhưng Perth không quá để tâm.
Đêm đó, họ va vào nhau giữa những chuỗi nghi thức cổ, làn da va chạm vào nhau, trong thứ ánh sáng mờ vàng hắt từ ngọn đèn cũ kĩ dưới tầng hầm. Santa nằm trần trên chiếc bàn đá, nơi Perth từng mổ xẻ một con cá có hai trái tim, da cậu lạnh, nhưng run rẩy khi đầu ngón tay Perth lướt qua sống lưng, lượn xuống hông, và dừng lại ở khung xương chậu mảnh như cánh ve sầu.
Tầng hầm thấp nên âm thanh khá vang, xác bướm, cánh ve, rắn lột xác, xác bọ cạp được treo lơ lửng từ trần xuống như những chiếc chuông lễ, mùi của đất, máu khô và tinh dầu trầm quện lại, bủa vây mọi giác quan của hai con người trần trụi.
Perth bước chân trần vào giữa vòng tròn lớn dưới đất, trên da anh là từng vệt mực kì lạ vẫn còn ướt mà Santa ghi cho, chảy thành sợi xuống ngực và bụng. Santa quỳ gối trước mặt Perth, cũng trần truồng trong ánh lửa chập chờn, cơ thể cậu như một bức tượng bằng thịt thấm đẫm năng lực của vũ trụ, từng cơ bắp run rẩy dưới lớp da đang bốc hơi nhẹ.
Không có lời nói nào, chỉ có tiếng thở, Perth cúi người, vẽ lên vai Santa bằng đầu ngón tay, như đang đánh dấu và triệu hồi một thứ gì đó. Santa ngửa cổ, để mặc môi Perth chạm vào xương quai xanh mình. Hơi thở hai người hòa lẫn, nóng bừng và nặng như trầm hương.
Họ chạm vào nhau, từng cử chỉ dứt khoát cho nghi thức cổ đại, đùi quấn lấy đùi, lưng trượt theo tường đá lạnh, tiếng da thịt cọ sát cùng tiếng vỏ côn trùng vỡ nát dưới lưng. Tay cậu níu lấy anh khi anh đang cố thâm nhập vào cậu thật chậm rãi, đầy tính toán như đang mở một cánh cửa linh hồn. Không thô bạo, mà là chuẩn xác, rất nghệ thuật, từng nhịp như được viết sẵn trong một bản nhạc thần quái.
Cánh của bướm sẫm màu rơi rụng xuống nền đất, phủ lên lưng họ như tàn tro của một nghi lễ hiến sinh.
- Anh không sợ à? - Santa hỏi, mắt không rời khỏi bóng mình trên trần nhà.
Perth không trả lời, tay anh siết lấy đùi Santa, kéo cậu vào lòng, từng nhịp chuyển động giữa hai cơ thể rất trơn tuột, anh cắn nhẹ lên cổ cậu, nơi mạch đập nóng nhất. Santa cong người, đôi mắt như chìm trong men thuốc độc, giữa họ không có ái tình thuần khiết, chỉ là những chuỗi va chạm bản năng, khát máu, và một thứ cảm xúc kỳ quái.
Khi họ cùng rên rỉ trong cơn cao trào, máu từ mũi Santa chảy xuống cổ, Perth không dừng lại, anh liếm máu ấy như kẻ nghiện. Và ngay khoảnh khắc họ đồng điệu sâu nhất, xác của đám sinh vật mỗi cung nổ dần trong bình thủy tinh, chúng bốc khói và biến mất hẳn.
Lúc đỉnh điểm ập đến, Perth ngẩng đầu, mắt đỏ rực trong ánh lửa, một luồng hơi nóng bung ra cùng lúc tinh dịch trào phủ lấy bụng, ngực, và cổ của Santa. Cả hai thở gấp trong vòng tròn nghi lễ, nơi linh hồn, xác thịt và máu hòa làm một, để cho những tinh thể lấp lánh trong vũ trụ được trở về với vị trí chính xác của nó.
Santa cười, nở một nụ cười khiến tim Perth co lại.
Từ hôm ấy, những sinh vật trong phòng chết dần, dù không cần chạm vào, chúng tự phân rã ra hết, có lẽ vì vốn dĩ mười hai cung đã đủ, chúng phải chết đi để đón tiếp một thứ gì đó lớn hơn.
- Tôi không còn thấy cái chết nữa. - Santa thì thầm.
- Vậy cậu là gì? - Perth trút bỏ nghi ngờ bằng cách hỏi thẳng.
- Có thể tôi chính là kết thúc.
Anh im lặng không đáp lại Santa, chờ khuya đến.
Đến khuya, tranh thủ lúc cậu ngủ say, Perth lục lại những bức thư tay từ một hội kín cổ đại ở miền Bắc Thái Lan, đây đều là những tài liệu mà bố anh để lại, Perth mang dòng máu của người phải thi hành vai trò của chính mình, anh chỉ được nghe bố kể như thế. Những người đó từng ghi lại truyền thuyết về "Kẻ không thuộc cung nào", không chỉ nhìn thấy cái chết, mà còn là khởi điểm của nó, nếu hợp nhất với kẻ nghiên cứu vòng đời, chu kỳ hoàng đạo sẽ bị đứt gãy, sự tái sinh cũng không còn, chỉ xuất hiện sự phân rã.
Perth nhìn Santa ngủ, cậu như thiên thần đã chết nằm giữa mớ tro tàn, mái tóc rối trên gối, từng vết cào của đêm trước còn hằng nổi trên ngực. Nhưng điều đáng sợ là nơi sống mũi Santa bắt đầu xuất hiện vệt xám như bụi tro, và mỗi sáng, cậu lại trắng thêm, nói đúng hơn là nhạt dần đi.
Trong một đêm mưa, tính đến hiện tại hai người họ đã cạnh nhau được bảy tháng.
- Anh đang giết tôi. - Santa nói, đôi mắt lúc này có chút linh hồn, khác với mọi khi.
Perth hoảng loạn trước câu nói đó của cậu, anh đã muốn quên đi những thứ mình từng đọc về "Kẻ không thuộc cung nào."
- Không, tôi... yêu em. - Perth lắp bắp.
Santa cười, máu rỉ ra từ mép môi.
Perth sợ hãi đỡ lấy cậu, đặt Santa lên bàn đá, giống đêm đầu tiên. Cậu im lặng, không có tiếng rên nào, chỉ có hơi thở là yếu dần. Perth mở một vòng tròn hoàng đạo mới, vòng thứ mười ba, anh cắt cổ tay, dùng máu mình vẽ lên bụng cậu một biểu tượng gọi là Vô, một đường thẳng cắt ngang một đường tròn.
- Em sẽ tái sinh... - Perth thì thầm. - ...trong tôi.
Santa mở mắt, đồng tử không còn, chỉ còn màu trắng đục, cậu thở ra một hơi cuối, và tan vào không khí như chưa từng tồn tại. Cơ thể cậu vỡ dần, từng lớp bụi tan đi, anh muốn nắm lại nhưng chẳng thể.
Perth hét lên một tiếng rất to, gào khóc trong đau đớn khi không nhận ra sớm hơn.
Kể từ hôm ấy, anh biến mất, nhưng đôi khi người ta vẫn kể rằng đã nhìn thấy một chàng trai khỏa thân ôm một chiếc bình thủy tinh rất lớn đứng giữa đống tro tàn lẩm nhẩm điều gì đó.
Họ gọi đó là vòng tròn hoàng đạo không còn trọn vẹn.
Một cung mới được sinh ra, cung thứ mười ba - Hồi Ức.
Và trong cung đó, vẫn có một chàng trai, ôm lấy ảo ảnh của một chàng trai khác, từng đêm, cùng nhau va chạm, giữa cơn điên của thế giới đã mục nát.