**“Ba quy tắc cần ghi nhớ nếu muốn sống sót ở Chung cư Lộc Minh:
1. Sau 12:00 đêm, tuyệt đối không rời khỏi phòng.
2. Trước 12:00 đêm, phải tắt toàn bộ đèn.
3. Nếu có ai gõ cửa, đừng mở. Dù có nghe giọng người thân, cũng đừng mở.”**
⸻
Tôi chuyển vào căn hộ tầng 7 của chung cư Lộc Minh vào giữa tháng Bảy, đúng mùa mưa âm ẩm. Trước khi đi, dì tôi dúi cho tôi tờ giấy với ba dòng quy tắc trên và bảo:
“Ở đó… đã từng có chuyện.”
Tôi bật cười. Tôi là Khang – sinh viên năm tư ngành kiến trúc, vừa mất cả ba mẹ trong một vụ tai nạn xe máy. Nhà không còn ai, chỉ còn căn hộ này để tôi tá túc trong lúc thực tập ở thành phố.
Căn phòng cũ kỹ, nhưng sạch sẽ. Dãy hành lang dài như vô tận, lót gạch xám tróc lở. Ban đêm thì lạnh một cách kỳ lạ, dù là mùa nóng.
Tối đầu tiên, tôi ngủ mà quên không tắt đèn. 12 giờ 05, có tiếng gõ cửa.
Cốc… cốc… cốc…
Ban đầu tôi tưởng ai say rượu, định mở. Nhưng tiếng gõ đều, dứt khoát, cứ ba nhịp một – như gõ nhịp trống tang.
Tôi không mở.
Tiếng gõ im bặt.
⸻
Sáng hôm sau, tôi thấy dưới khe cửa có một tờ giấy. Giấy vàng úa, chữ nâu sẫm như được viết bằng đất:
“Mày quên tắt đèn. Một lần thì tha. Lần nữa… tao sẽ lấy mắt mày.”
Tôi lạnh sống lưng. Đem tờ giấy xuống hỏi bảo vệ, ông chỉ lắc đầu:
“Lại có đứa mới tới à? Tầng 7… hay có chuyện.”
⸻
Ông tôi – cụ Trình – từng làm đồ tể nổi tiếng ở quê. Khi còn nhỏ, ông thường kể chuyện những con chó không giống bình thường. Có con bị “vong nhập”, có con biết nói tiếng người trước khi bị trói.
Có lần, ông giết một con chó đen to như con bê, đầu đội nón mê. Dân làng gọi nó là “con cúng”, vì họ nói nó được nuôi trong miếu thờ. Sau khi mổ, đầu nó không thối, không rữa. Ba ngày sau vẫn đỏ hồng.
Cũng ba ngày sau, người trong làng bắt đầu chết. Người thì té giếng, người thì mất xác. Ông tôi lặng lẽ bỏ làng, không bao giờ kể lại câu chuyện ấy nữa.
⸻
Tối hôm đó, tôi nhớ kỹ ba quy tắc. Tắt hết đèn, trùm chăn kín mít.
Nhưng tới 12:15, tôi lại nghe:
Cốc… cốc… cốc…
Lần này là giọng đàn ông:
“Khang à, mở cửa. Là ông đây… ông Trình đây…”
Tôi bật dậy. Ông đã mất ba năm trước, cơ thể chôn sâu trong mộ đá.
Giọng nói tiếp tục:
“Ông có mang thịt chó kho, món con thích nhất…”
Tim tôi đập thình thịch. Tôi chặn cửa bằng bàn ghế, mắt dán vào mắt mèo.
Qua lỗ nhỏ, tôi thấy bóng người đứng đó. Nhưng là người… đội nón mê.
Phần dưới nón là cái mõm chó há hốc, đỏ lòm, thở phì phò.
Tôi hét lên.
⸻
Sáng hôm sau, trên sàn nhà tôi có vết chân chó in từ cửa đến giường. Lạ kỳ, chúng là dấu bốn móng – không phải chó thường.
Và… tấm ảnh ông tôi trên bàn thờ đã bị cào rách phần mắt.