Giữa một căn phòng được trang trí loè loẹt, màu mè. Thì,chỉ có mỗi ta là không phù hợp với những thứ trước mặt-đầu tóc thì bù xù, mát thì như gấu trúc vì thức đêm chạy deadline.
Cốc..cốc...cốc- Tiếng gõ của vang lên.
Một người phụ nữ tầm 18 đến 20 bước vào với vẻ mặt cao ngạo.
-Lâm Hiên Nhiên à, chị mấy năm nay đã ngộ ra gì chưa.
Giọng nói của cô ta mang theo ý cười mỉa mai. Nhưng ta không quan tâm. Thứ khiến ta để ý nhất đó là ta đã XUYÊN KHÔNG rồi!!! Vậy mà còn là bộ cẩu huyết ta mới đọc lướt qua nữa chứ.
-Nhiên Nhiên à, con nhớ mặc đồ của Nguyệt Nguyệt đưa nhé- Giọng nói đó không ai khá đó là mẹ của nguyên chủ này.
Còn người đứng trước mặt ta là Lâm Hạo Nguyệt-đứa con gái ngoài dã thú của cha tôi.
-Này cầm lấy, còn cô mà không đưa tay ra mà nhận thì cẩn thận lại trúng tội đấy.
Tôi đã đưa tay ra. Chậc chậc... Giờ thì may quá rồi. Ai muốn có vai nữ chính này thì đảm đi sao lại bắt ta chứ.
Dù có kháng cự nhưng tôi cũng đành mặc đồ và đi xuống.
Lần này tôi được đón về sau 2 năm ở trại giáo dưỡng chỉ vì nay là tiệc mừng thọ của ông nội tôi. Mà tức thiệt, tay ta thì chỉ còn một tay lành lặn, một tay thì phải đeo tay giả vào vậy mà đến cả cha mẹ ruột cũng nhìn nhưng chẳng mảy may quan tâm.
Lần này thì với bàn tay vàng trong làng xuyên không ta Lâm Hiên Nhiên sẽ thay đổi tất cả.
________________________________________
Đời tác giả như phù du =]
Cảm ơn mấy ní đã xem nha, truyện tui viết mà tui đọc thấy đó vcl :v