Nắm ấy, lớp 12A có cậu học sinh vẫn luôn ngồi lì ở bàn cuối của lớp học
- Đặng Thành An - người vẫn luôn được xem là trùm trường, học thì có thể dở nhưng đánh nhau thì có thể nói không ai là đối thủ.
Nhưng bù lại - Trần Minh Hiếu - học bá của trường, điểm thi chưa bao giờ dưới 9,không những vậy còn rất điển trai.
Vào đầu năm học hai người họ như sống ở hai thế giới khác nhau. Chẳng ai dính dáng đến ai.
Rồi lần đổi chỗ định kì cũng đến.
- Cô chủ nhiệm : Hiếu xuống cuối lớp ngồi với bạn An nhé em học lực tốt có thể kèm bạn học
- Trần Minh Hiếu : dạ..//đành nghe//
- Đặng Thành An : mọt sách phiền phức!
Lần đầu tiên Hiếu nhìn vào mắt An là lúc An ngáp dài, nửa mặt vùi xuống bàn, tay vẽ nguệch ngoạc hình con chó què lên quyển tập trắng tinh không có lấy một chữ
An ngước lên, ánh mắt uể oải bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn mình chăm chú từ phía bên kia bàn. Chỉ một giây. Nhưng Hiếu bối rối quay đi, mặt đỏ lên. Còn An thì khẽ nhếch môi,rồi lại ụp mặt xuống bàn ngủ.
Từ hôm đó, số lần ánh mắt chạm nhau bắt đầu nhiều hơn . Trong giờ học, lúc đổi trao đổi tài liệu, cả khi thầy cô gọi lên bảng.
___________
Rồi một lần tay An vô tình chạm tay Hiếu khi cả hai cúi xuống nhặt cây bút mà An vô tình làm rơi . Tim cả hai chệch đi một nhịp.
- Trần Minh Hiếu : à..này của cậu //quay đi vùi mặt vào sách toán//
- Đặng Thành An : cảm mơn mọt sách
___________
Tiếp đó là những lần An than đói , Hiếu nghe thấy thế là lẳng lặng chạy đi mua sữa và bánh cho An, anh chạy tới cười rạng rỡ dúi hộp sữa dâu và đống bánh vào tay An .
- Trần Minh Hiếu : nè ăn đi không ăn tí đói xỉu , tôi không bế cậu xuống phòng y tế đâu đó
- Đặng Thành An : ai mà thèm chứ !
Nói thì nói vậy chứ tay thì vẫn xé bánh ra ăn hết sạch , cậu lại còn đòi Hiếu lần sau mua hai hộp sữa mới chịu.
___________
Một chiều sau giờ tan học, An lười về. Hiếu thì ngồi lại lớp để ôn bài. An thoải mái gác chân lên bàn ,tay khều Hiếu, ngáp ngắn ngáp dài.
– Đặng Thành An : Cậu tính học tới sáng luôn hả? Còn ngồi đây
– Trần Minh Hiếu : Ừm...Toán hôm nay cậu không hiểu lắm đúng không? Muốn không tôi giảng lại cho.
An nhìn Hiếu một hồi, ánh nắng chiều đổ bóng lên viền kính cận đen của Hiếu.
- Đặng Thành An : được..vậy cậu chỉ tôi đi //cúi người nhìn vào quyển tập trước mặt Hiếu//
Thấy An chịu học như vậy, Hiếu cũng bắt đầu giảng từng chút một.
- Đặng Thành An : tập xa quá tôi không thấy gì hết //nhướng người//
Hiếu thấy vậy cũng không ngại kéo eo An sát vào lòng mình , khoác tay qua vai An.
- Trần Minh Hiếu : thấy rõ chưa
- Đặng Thành An : r..rồi //hai má ửng hồng//
- Trần Minh Hiếu : vậy thì ngoan ngoãn nghe giảng chút, sắp xong rồi
Sau một lúc cả chương toán thế mà An đã học xong hết, An lại còn cảm thấy rất dễ hiểu
- Đặng Thành An : tôi học hơi bị giỏi chỉ là lười thôi //tự tin//
– Trần Minh Hiếu : chứ không phải tạitôi giảng dễ hiểu sao ?
- Đặng Thành An : //gác chân lên đùi Hiếu// được rồi nhờ cậu
Thấy kính Hiếu bị tuột nhẹ xuống sóng mũi , An cứ thế tiện tay đưa lên mà đeo lại kính cho Hiếu , khoảng cách của cả hai được kéo gần lại, cộng thêm cả khuôn mặt điển trai của Hiếu khiến tim An như chửng lại.
- Đặng Thành An : v..về thôi cậu tính ở lại đến bao giờ //khoác cặp lên//
- Trần Minh Hiếu : vậy về //cười tươi//
Cứ thế hai bóng người một lớn một nhỏ trải dài trên mặt đất , ánh nắng cuối ngày nhàn nhạt, gió hiu hiu thổi nhẹ mái tóc hai thiếu niên .
Từ hôm đó, cả hai thân nhau lúc nào họ cũng chẳng biết .
___________
Chiều hôm ấy, trời lặng gió.
Hiếu bị An kéo lên sân thượng.
- Trần Minh Hiếu ; Làm gì vậy? Tôi còn chưa học xong mà…tự dưng An kéo tôi lên đây
- Đặng Thành An : An hỏi cái này, đừng có cười nha..
- Trần Minh Hiếu : sao vậy? An nói đi
- Đặng Thành An : H..hôn là kiểu gì vậy //tai đỏ ửng lên//
- Trần Minh Hiếu : Hả? Cái gì? Sao cậu tự dưng lại hỏi vậy
An ngó lơ, gãi đầu.
– Đặng Thành An: Tại tôi chưa có hôn ai bao giờ. Muốn thử ...với cậu
– Trần Minh Hiếu: nhưng mà tôi.. tôi không phải..
Chưa kịp nói xong, An đã kéo Hiếu lại, chạm môi anh – nhẹ thôi, vụng về, nhưng lại khiến tim cả hai như muốn vỡ tung.
Đó là nụ hôn đầu tiên, đầy run rẩy, ngỡ ngàng, nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Và bắt đầu từ ngày hôm ấy họ không còn là tình bạn đơn thuần nữa, một chút tình yêu gà bông nhen nhóm trong cả hai , gần như mọi chuyện đã rõ ràng.
__________
Vài tuần sau, mọi chuyện vẫn rất ổn cho đến khi.
NHÀ XE TRƯỜNG
- Đám đàn em: An sao dạo này tao thấy mày hay đi với thằng Hiếu vậy, hai đứa mày nhìn thân lắm đấy, hai đứa mày đang yêu nhau à
- Đặng Thành An ://ngập ngừng// ừm..
- Đám đàn em : vậy là đúng rồi à
- Đặng Thành An : bạn thôi , bọn mày điên à mà nghĩ vậy nghe thấy đã muốn ói rồi
Cậu đâu biết Hiếu đã nghe được rõ hết từng lời em nói, Hiếu đã rất thật vọng, anh dạo bước về lớp ngồi xuống ghế cắm đầu vào quyển tập ghi ghi chép chép trong vô định, nước mắt cứ thế rơi lả chả xuống.
Em cũng đã quay lại lớp học, như mọi khi lao ngay đến chỗ Hiếu, ôm cổ Hiếu nhưng lạ là anh lại gỡ tay em ra và bỏ ra ngoài.
Từ hôm ấy , họ chiến tranh lạnh rất lâu
____________
Về nhà, hắn không nhắn tin nữa. Không nhìn An nữa. Không còn tới gần. Và An cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng. Chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần, rồi hai tuần, rồi gần tháng. An bắt đầu khó chịu, rồi bứt rứt đến phát điên. Không thể chịu đựng nữa, một chiều nọ An kéo Hiếu lên lại sân thượng.
- Đặng Thành An : Trần Minh Hiếu có gì thì cậu phải nói chứ , cứ im lặng như vậy tôi biết sao đây
- Trần Minh Hiếu : chẳng phải cậu nói tôi và cậu chỉ là bạn sao, Cậu quan tâm chuyện đó làm gì
- Đặng Thành An : t..tôi
- Trần Minh Hiếu : tôi còn tưởng tụi mình… có gì đó, nhưng hoá ra trong mắt cậu tôi cũng chỉ là ‘bạn’, cậu ngại à? ngại có người yêu là con trai? Hay cậu ngại có người yêu là tôi ? Nếu đã như vậy sao từ đầu cậu không nói, cậu còn gieo hy vọng cho tôi làm gì
- Đặng Thành An: An xin lỗi
- Trần Minh Hiếu: tôi không cần cậu phải hô hào tôi là người yêu cậu trước đám đông, nhưng ít nhất… ít nhất cũng đừng phủ nhận tôi như vậy chứ. Tôi cũng biết đau mà An...
- Đặng Thành An : //ôm chặt lấy Hiếu// Xin lỗi… tôi sai rồi. An sợ. Nhưng khi cậu lạnh lùng, khi cậu biến mất khỏi mắt An… An còn sợ hơn.
An ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Hiếu, lần đầu tiên ánh mắt không còn kiêu ngạo, mà đầy mềm mại, đầy ăn năn.
- Đặng Thành An : Hiếu không phải bạn, Hiếu là người An yêu.
Hiếu nghẹn họng, cổ họng khô đắng nhưng mắt lại ươn ướt.
Anh chưa kịp nói gì thì An đã nhẹ nhàng kéo tay anh, môi chạm lên môi Hiếu một lần nữa – lần này không phải vì gió, không phải vì vô thức – mà vì An muốn.
Cả hai lặng lẽ ôm nhau giữa ánh hoàng hôn đỏ rực của sân thượng trường học.
____________
Căn phòng trọ nhỏ của Hiếu vẫn còn sáng đèn. Mắt Hiếu vẫn đỏ hoe vì những cảm xúc dồn nén, còn An thì ngồi im trên giường, cả người hơi run nhẹ.
- Trần Minh Hiếu : em chắc chưa? //Hiếu thì thầm, tay khẽ nắm lấy tay An//
An chỉ khẽ gật đầu, rồi nói nhỏ:
- Đặng Thành An : Em muốn… anh ôm em.
Hiếu kéo An vào lòng, chậm rãi hôn lên trán, rồi lên môi, rồi xuống cổ. Những vết hôn nhẹ, ấm áp. Tay anh lướt lên từng đường cong mềm mại của An, như để ghi nhớ, như để chữa lành cho những ngày hai đứa tự làm đau nhau bằng im lặng và tổn thương.
An nằm bên dưới, mắt ngấn nước, miệng hé khẽ gọi
- Đặng Thành An : Hiếu..
“Anh đây. Anh ở đây,” Hiếu thì thầm, từng nhịp thở nóng rực.
Họ gắn kết với nhau không phải bằng dục vọng, mà bằng tình yêu – một tình yêu vụng dại, nhưng đủ lớn để vượt qua cả nỗi sợ và lòng tự tôn. Những cái siết tay, những tiếng rên khẽ, những va chạm… tất cả hoà quyện trong tiếng thở gấp và ánh đèn nhạt mờ.
Và sáng hôm sau, khi An thức dậy trong vòng tay Hiếu, cậu mỉm cười lần đầu tiên sau bao ngày khổ sở và khoảng thời gian mập mờ
- Đặng Thành An : Từ nay, Hiếu không phải là bạn An nữa.
Trần Minh Hiếu : //Hiếu nhướn mày// “Vậy Hiếu là gì?
An ghé môi lên tai Hiếu, thì thầm:
- Đặng Thành An : Là người An yêu. Là người yêu của Đặng Thành An !!!
________
END