Hôm nay là một ngày hiu quạnh không một tiếng nói tiếng chim hót mà chỉ còn tiếng gió rít thổi bùng lên bên tai ngày mây che lấp, phủ kín mặt trời không một tia nắng nào được bước qua , tách tách
Từng hạt mưa rơi xuống như đang trách móc, nặng như những cơn u sầu đang bủa vây quanh tôi, rơi nơi này rồi nơi khác rơi nhằm vào vai tôi 1 hạt 2 hạt rồi lại 3 4 5 .. thấm vào tim tôi , đang ấm nóng thì trở lạnh buốt như mặt hồ mùa đông.
...
Tôi bước đến trường với một cây dù trắng bước vào hành lang lớp học thì nghe ríu rít bên tai " Con nhỏ tự kỷ đến kìa bây, bây đón xem hôm nay nó có bật lại mình không , hay là vẫn nghe lời như một con cún hoang thấy thức ăn trước mặt" nói xong cả đám cười phá " Haha " Bỗng một đứa chen ngang nói" thôi đừng chọc chị tự kỷ mới bị người yêu đá để theo con Wenny " Vừa nói xong câu tôi một đứa nhút nhát hôm này lại khác thường gào lên " Bọn mày câm mồm ch.ó của bọn mày vào , tao nhịn chúng mày đủ rồi" Đúng lúc đó cô giáo bước vào " Tới giờ vô học rồi mấy đứa về chỗ đi" Bọn nó liếc tôi
Tôi mặc kệ bọn nó bắt đầu học. 14:30 cả lớp tan học tôi chạy nhanh vào phòng kho nhưng người vẫn ước đẫm vì nước mưa tôi mặc kệ Lấy con da.o đã chuẩn bị từ lúc ở nhà ra.
... 1 đường rồi lại 2 đường, 3 4
Tôi cố gắng gượng hết sức nhắn tin cho người tôi yêu vài tin bằng cánh tay phải đang mất máu của mình
Minwako : Anh ơi mình nói chuyện chút được không
Kenji : Sao
Minwako : không có em nữa anh nhớ ăn uống đầy đủ không được thức khuya đừng ăn nhiều đồ cay nóng và đừng nhớ em nữa.
Kenji : chúng ta đã chia tay rồi, mà không có em nữa là sao, cô lại tính bày trò gì vậy
Minwako: Yêu anh Kenji
Kenji : đồ khùng
...
Tôi bật dậy mở cửa nhà kho bước ra ngoài trời mưa, bên ngoài trời mưa nặng hạt nhiều học sinh đang đứng đợi trời hết mưa để đi về trong đó lấp lóa có bóng dáng của anh , được nhìn anh trước khi đi xa là tôi đã mãn nguyện rồi một người con gái mồ côi cha mẹ sống trong cô nhi viện làm sao xứng đáng với một người học lực giỏi nhà giàu, tôi nghĩ mình đã mơ mộng hão huyền quá mức rồi phải trở về thôi , tôi bước ra một lúc sau có một tiếng la thất thanh " nhìn con Minwako kìa , nó đang làm gì vậy " nhiều nữ sinh chạy đến bên tôi nhìn tôi, tôi cảm thấy thật bình thường vì tôi đã quen với những ánh nhìn này rồi " Hôm này bày đặt giả bộ ch.ết để cho bọn này hối hận mà không bắt nạt mày nữa à , tao biết rồi khỏi giả bộ" có nhiều người lấy điện thoại ra quay rồi cười phá lên Wenny
" Coi bộ mày diễn cũng được quá nhỉ, để tao coi " Wenny cúi xuống chạm vào tay tôi Wenny hét lên mọi người đều hỏi " có chuyện gì xảy ra vậy" Wenny " Má.u.. là má.u thật này" mọi người đi lại xem ngày càng nhiều hơn trong đó có cả Kenji , khi thấy tôi nằm đó với vũng má.u liền lao đến ôm lấy tôi vào lòng máu thấm đẫm áo của Kenji " Minwako tỉnh lại đi Minwako"
... Tiếng bánh xe cứu thương va chạm với nước tạo ra những âm thanh dễ nghe
.
Xin lỗi chúng tôi đã gắng hết sức
" Không... " Kenji gào thét trong bệnh
viện , làm tôi nằm trong phòng bệnh nghe còn chói tai , thật ra tôi chưa ch.ết chỉ là tôi muốn làm lại cuộc đời nên mới nhờ bác sĩ nói như vậy.
... Hành trình làm lại cuộc đời
Tôi đang lướt wechat trong bệnh viện thì thấy tên một người , người đó là Shinnoe
(22 tuổi) một con nhà tài phiệt của giới truyền thông anh ta cao ráo đẹp trai và hơn tôi 4 tuổi "Khoan đã là Shinnoe thật á" Có một tin nhắn vừa gửi cho tôi
Shinnoe : Hôm nay là ngày Trăng tròn và anh đã nói điều này được 4 năm rồi
Shinnoe : Nếu em đồng ý làm vợ của anh thì hãy nhắn tin hồi đáp
Tôi mở to mắt nhìn vào dòng tin nhắn trước mặt dụi mắt liên tục nhưng sao dòng chữ đó không biến mất, đột nhiên tôi đau đầu rồi ngất lịm, sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang được truyền nước bên cạnh là một cô y tá , cô ấy nói " Em tỉnh lại rồi sao , chắc em đã nhớ lại mọi thứ rồi nhỉ" tôi hỏi " nhớ lại nhớ gì chị , nhưng mà em đâu đầu quá à"
Có một người bước vào là một người con gái nhìn mặt thì khá giống tôi nhưng tôi không nhớ rõ, cô gái đó cất tiếng " em gái của chị có nhớ ra mọi thứ chưa" " Nếu chưa thì để chị kể cho em nghe nhé"
" Chị là chị Hai của em lúc chị 6 tuổi thì em được sinh ra và ba mẹ mất vì tai nạn mấy năm sau đó, chị và em được đưa vào cô nhi viện , năm chị 18 tuổi chị đã dẫn theo em đi làm và chị đã mua được 1 căn nhà, năm em 17 tuổi chị đã đi lấy chồng và về nhà chồng, chồng của chị là anh Shinnie anh của Shinnoe và ở bên nhà chồng nên em ở căn nhà đó 1 mình, 4 năm trước, trước cái ngày Shinnoe tỏ tình em thì em lại bị tai nạn mất trí nhớ..."