Ký túc xá nữ trường Đại học H. đã bỏ hoang tầng ba suốt mười năm. Người ta đồn rằng, phòng 203 từng xảy ra một vụ chết bất thường của một cô sinh viên.
Tối hôm đó, Mai – sinh viên năm nhất – thua trò cá cược với nhóm bạn. Hình phạt là phải lên tầng ba, chui vào phòng 203 và ở đó đúng một giờ đồng hồ.
– “Đừng sợ, chỉ là mấy lời đồn nhảm nhí thôi.” – đám bạn cười khẩy, dúi vào tay Mai chiếc đèn pin nhỏ.
Mai nuốt nước bọt, tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng đã phủ lớp bụi dày. Một luồng gió lạnh buốt phả ra, mang theo mùi ẩm mốc.
Căn phòng im ắng. Một chiếc giường sắt gỉ sét, tấm rèm cửa rách tươm khẽ lay động dù không có gió.
Mai ngồi xuống nền nhà, cố giữ bình tĩnh. Ánh đèn pin run rẩy quét qua tường.
Ở góc tường, cô chợt thấy những vết chữ mờ mờ như ai đó dùng móng tay cào lên:
> Tôi vẫn ở đây... Đừng lấy của tôi...
Trái tim Mai đập thình thịch. Cô chiếu đèn ra cửa sổ – một dáng người mặc váy trắng, tóc xõa kín mặt đang đứng ngoài song sắt nhìn vào.
Mai cứng đờ. Cô dụi mắt. Nhưng cái bóng ấy vẫn ở đó, bàn tay gầy guộc bám lấy song sắt, khẽ lắc đầu.
– “Không… không thể…” – Mai lùi lại, giọng thì thào.
Đột nhiên, đèn pin tắt phụt. Trong bóng tối đặc quánh, một giọng nói khàn đặc vang lên sát tai:
– Trả lại cho tôi…
Hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy. Một bàn tay lạnh toát túm lấy vai Mai.
Cô vùng dậy, đập cửa thình thịch:
– “Mở cửa! Mở ra!”
Nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Phía sau lưng, giọng nói kia càng lúc càng gằn giận:
– Trả lại cho tôi… TRẢ LẠI…
Mai úp mặt vào cửa, gào đến khản giọng. Khi đám bạn phá cửa xông vào, cô đã nằm bất động trên nền gạch lạnh.
Mắt vẫn mở trừng trừng, miệng mấp máy không ra hơi.
Ngày hôm sau, người ta phát hiện trên tường, ngay phía trên chỗ Mai ngồi, thêm một hàng chữ mới, nét cào còn ướt máu:
> Tôi đã lấy lại rồi…
---
( lưu ý kh có thật)