Hắn là đứa cháu trai duy nhất trong một đại gia đình mong mỏi có người nối dõi. Thật ra, trên hắn có một chị gái, dưới có cô em út, nhưng chỉ khi mẹ hắn sinh được hắn – thằng cháu trai vàng – ông bà nội mới vui mừng tới mức tặng ngay cho ba mẹ hắn một căn nhà hai tầng rộng lớn, nằm ngay trung tâm thành phố. Đất còn thừa, mẹ hắn không để phí, cho xây thêm một căn nhỏ phía sau để cho thuê.
Và rồi, gia đình em chuyển đến.
Em nhỏ hơn hắn hai tuổi, là sinh viên năm nhất. Dáng người mảnh mai, nụ cười trong veo, ánh mắt lúc nào cũng lấp lánh như biết nói. Em không chỉ xinh xắn mà còn thông minh, học giỏi, chu đáo và đầy trách nhiệm – kiểu con gái khiến ai gặp một lần cũng phải mến.
Còn hắn thì... cao ráo, mặt mũi điển trai nhưng lười biếng đến mức đáng thương. Suốt ngày cắm mặt vào máy tính, mê game hơn mê học, ăn uống thất thường, ngày ngủ đêm cày. Ba mẹ hắn đã thử đủ mọi cách: dỗ ngọt, mắng mỏ, cấm đoán, tịch thu cả đống thiết bị – nhưng hắn vẫn chẳng bỏ nổi thế giới ảo.
Cho đến khi em xuất hiện.
Chẳng hiểu vì sao, hình bóng em cứ lượn lờ trong tâm trí hắn như đoạn clip phát đi phát lại. Đang combat căng như dây đàn, chỉ cần nghe tiếng động từ sân sau – nơi em hay phơi đồ – là hắn quăng chuột, phóng ra ban công tầng hai, đứng tựa lan can nhìn xuống… như bị thôi miên.
Rồi em ngẩng đầu, đôi mắt sắc như dao, liếc hắn một cái rõ bén:
— "Nhìn gì mà nhìn? Không được nhìn, vào chơi game đi!"
Hắn quê độ, mặt đỏ lựng, rụt cổ trốn vào nhà. Nhưng rồi lần sau, lần sau nữa… hắn vẫn không bỏ được cái thói ngẩn ngơ nhìn em. Vì từ khi em chuyển đến, thế giới của hắn bỗng nhiên có màu.
Em luôn nhận học bổng, còn hắn thì lết vào được một trường tư với học phí đắt đỏ. Trớ trêu thay, em gái hắn cũng học dốt y chang anh trai. Mùa hè năm đó, con bé bị thi lại. Mẹ hắn – một người phụ nữ sành điệu nhưng hài hước – quyết định ra tay. Bà đích thân bê hộp bánh flan sang phòng trọ em, giọng ngọt lịm:
— "Con ơi, con dạy kèm con bé giúp dì với nha. Nó tưởng tam giác có bốn cạnh kìa con…"
Cả nhà hắn ai cũng quý em. Em gái hắn thích em, chị gái hắn cũng thích. Mẹ hắn thì suốt ngày mơ tưởng: “Giá mà có cô con dâu như con bé đó!” Chỉ có điều… em lại ghét hắn. Nhưng kỳ lạ là em vẫn nhận lời dạy kèm.
Từ đó, những buổi học phụ đạo bắt đầu.
Hắn đột nhiên biết dậy sớm, tắm gội thơm tho, mặc đồ như sắp đi casting. Nhưng em thì chỉ tập trung vào bài vở, còn hắn cứ lượn qua lượn lại, kiếm cớ làm phiền. Có hôm em bực, gắt lên:
— "Anh rảnh quá ha? Không lo cày game, cứ đi tới lui làm gì?"
Hắn tỉnh bơ đáp lại bằng một bài toán nguệch ngoạc như bản đồ kho báu:
— "Anh có bài này khó lắm, giúp anh với!"
Em liếc qua, nhăn mặt:
— "Đây là… con cá hả? Bài gì mà nhìn như cá bị bệnh?"
— "Cá gì? Đó là đồ thị hình sin!"
— "Tôi sin ra cái tát bây giờ!"
Nhưng lạ thay, từ hôm đó hắn bắt đầu… bớt chơi game. Thay vào đó là quét nhà, rửa chén, phơi đồ – sợ em mắng là vô dụng. Thậm chí còn bưng nước tận tay em:
— "Cho cô giáo uống nước dưỡng não!"
Mẹ hắn nhìn mà rơi nước mắt:
— "Trời ơi, con tui biết lau nhà!"
Một sáng nọ, em dắt xe ra khỏi nhà, đề máy mãi không nổ. Trán lấm tấm mồ hôi, chân nhấn ga đến mỏi mà xe vẫn im lìm. Hắn đứng trên tầng hai, nhìn thấy từ sớm. Không chần chừ, hắn ném điều khiển game lên giường, mặc áo khoác vào và lao xuống như có ai đuổi.
SH đỗ trước mặt em, hắn gằn nhẹ.
— "Lên xe. Anh chở."
— "Không cần đâu, tôi..."
— "Trễ giờ rồi. Lên nhanh."
Giọng hắn không lớn, nhưng đầy quyết đoán. Miễn cưỡng lên xe, em chưa kịp ngồi vững thì hắn đã vặn ga. Em đổ về phía trước, người chạm vào lưng hắn. Hắn tê rần. Trái tim như bị chích điện. Thả em xuống trường, hắn trịch thượng hỏi:
— "Mấy giờ về? Tui đón."
— "Thôi khỏi. Trưa tôi có bạn chở rồi."
— "Tui không thích. Không nói tui đứng đây chờ luôn."
Em lườm hắn:
— "Ủa, ai chơi game giùm anh?"
— "Giờ tui không thích chơi game nữa. Tui chỉ thích em thôi, được không?"
Em quay đi, mặt đỏ bừng, khẽ lẩm bẩm:
— "Đồ điên…"
Rồi lại bất ngờ quay lại, nhẹ giọng:
— "Mười giờ bốn mươi lăm."
Từ hôm đó, hắn trở thành tài xế riêng không công cho em. Dù em có nói có người đón, hắn vẫn lỳ mặt đứng chờ trước cổng trường, chống cằm như tượng đá.
— "Ông làm gì vậy?"
— "Đợi em. Ai cho người khác chở em về?"
Một buổi chiều, khi em vừa tan ca làm thêm, Hắn đứng trước quán, thấy một tên đồng nghiệp nam lẽo đẽo theo em, hỏi han đủ thứ, cười cười ngại ngại. Hắn nhíu mày:
— "Thằng đó là ai?"
— "Đồng nghiệp."
— "Xin cho anh vô làm với. Anh muốn làm thêm."
— "Hả?"
— "Không phải vì tiền. Vì anh muốn giữ em."
Và tối hôm sau, hắn đã xuất hiện ở quán trà sữa – áo sơ mi đóng thùng, bưng khay cười như phục vụ chuyên nghiệp:
— "Em uống đường 30%, trân châu trắng đúng không? Anh nhớ mà."
Thấm thoát thoi đưa.
Bốn năm sau.
Em mặc áo cử nhân, đứng trên sân trường cười rạng rỡ. Hắn – trong bộ vest chỉn chu nhất đời – cầm bó hoa hướng dương to đùng, quỳ gối trước mặt em:
— "Em dạy người ta học toán, giờ dạy luôn người ta học làm chồng nha?"
Em bật cười, nước mắt rơi không kịp lau, gật đầu cái rụp.
Gia đình em giờ cũng dọn khỏi căn trọ sau nhà hắn. Họ đã mua được một mái ấm riêng – và từ nay, không còn là hàng xóm… mà là thông gia.
Mẹ hắn ôm em thật chặt, thì thầm qua nước mắt:
— "Từ đầu mẹ đã biết, chỉ có con mới khiến nó chịu lớn. Cảm ơn con đã dạy nó… cách yêu."
Kết thúc, nhưng cũng là khởi đầu.
Một người học cách yêu. Một người học cách chờ. Và cả hai… cùng học cách giữ nhau thật lâu.
HẾT.
(P/S: Đừng xem thường mấy ông mê game, vì biết đâu... họ sẽ mê bạn hơn cả thế giới ảo.) 🎮💘