Nhân vật: Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng
> “Mày là của tao, Hùng ạ. Đã là của tao rồi thì đừng hòng trốn thoát.”
---
Tiếng khóa lạch cạch vang lên.
Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Trong ánh sáng vàng lạnh lẽo, Dương bước vào – dáng cao lớn, khoác áo đen dài, tay đeo găng, đôi mắt thâm trầm như nuốt chửng cả căn phòng.
Hùng giật mình. Cậu đang nằm trên sàn, hai tay bị còng vào thanh sắt cố định tường. Mắt đỏ hoe vì khóc cả đêm, môi khô nứt.
“Thả tôi ra… tôi xin anh… làm ơn…” – giọng cậu khàn đặc.
Dương không nói gì. Hắn chỉ lẳng lặng bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt Hùng như đang ngắm nhìn món đồ chơi yêu thích bị hỏng.
“Tại sao em lại muốn trốn?” – hắn hỏi, giọng rất nhẹ.
Hùng run rẩy, né tránh ánh mắt.
“Tôi… tôi không thuộc về nơi này…”
“Không à?” – Dương cười nhạt, đứng dậy. “Em không nhớ sao, chính em là người gọi tên tôi trước. Em đến tìm tôi, bấu víu vào tôi, nói không ai hiểu em ngoài tôi. Mà giờ… em lại muốn chạy?”
Bốp!
Cái tát giáng xuống má trái Hùng, không quá mạnh nhưng đủ để máu dâng lên mắt. Dương túm cằm cậu, ép nhìn thẳng vào hắn.
“Nghe kỹ này, Lê Quang Hùng. Em không có quyền chọn nữa. Từ khi bước chân vào căn biệt thự này, em chỉ còn một vai trò: là của tôi.”
---
Trần Đăng Dương – 29 tuổi – nhà tâm lý học nổi tiếng nhưng ẩn dật.
Không ai biết hắn làm gì sau khi từ bỏ bệnh viện và sống trong ngôi biệt thự biệt lập ngoài rìa thành phố. Nhưng Hùng thì biết. Cậu là “bệnh nhân cuối cùng”, là “con chuột thí nghiệm” trong cái trò chơi điên rồ của hắn – thứ tình yêu quái đản được bọc dưới lớp vỏ “chăm sóc” và “bảo vệ”.
Ngày đầu tiên bị nhốt, Hùng còn la hét, đập cửa, đòi chết.
Ngày thứ năm, cậu đã ngoan ngoãn hơn, biết lùi về một góc khi Dương đến gần.
Đến ngày thứ mười, cậu chờ hắn mang thức ăn như một thói quen, mắt dõi theo hắn như đứa trẻ mong được cho kẹo.
Và hôm nay, là ngày thứ ba mươi.
---
“Dương… tôi xin lỗi… đừng đánh tôi…”
Dương quỳ xuống, bàn tay lạnh chạm vào cổ Hùng, vuốt ve làn da mỏng manh ấy như kẻ chiếm hữu món đồ quý giá.
“Biết sợ rồi à?” – hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đáng sợ hơn dao lam.
Hắn tháo còng tay cậu ra, kéo Hùng vào lòng như ôm một con mèo bị thương. Hùng không dám phản kháng. Trong hắn có gì đó khiến cậu vừa sợ, vừa lệ thuộc.
Mùi hương hắn – thuốc lá trộn mùi bạc hà – đã ăn sâu vào tiềm thức.
“Em cần tôi. Đừng giả vờ nữa, Hùng.” – Dương thì thầm bên tai, giọng khàn đục.
“Không ai hiểu em như tôi. Không ai ôm em mỗi đêm như tôi. Không ai sẵn sàng cắt cả thế giới ra khỏi em – ngoại trừ tôi.”
Hùng cắn môi, tim loạn nhịp. Cậu biết hắn điên. Nhưng bản thân cậu… còn điên hơn khi bắt đầu quen với sự lệ thuộc ấy.
---
Tối đó, Dương đưa Hùng về căn phòng “trừng phạt”.
Nơi ấy phủ toàn gương. Trần nhà, hai bên tường, cả dưới sàn cũng phản chiếu từng chuyển động. Dương trói tay Hùng vào đầu giường, miệng bị bịt bằng vải đen.
Hắn không cần lời nói. Chỉ cần ánh mắt – cái run nhẹ của cơ thể cậu – là đủ.
“Em đẹp lắm khi tuyệt vọng.”
Câu nói ấy vang lên khi hắn cởi bỏ lớp áo mỏng trên người Hùng. Cậu vặn vẹo, nhưng vô dụng. Cơ thể cậu từ lâu đã quen với cảm giác bị thao túng, bị dày vò, bị chiếm hữu đến tận xương tủy.
Khi hắn tiến vào, Hùng khóc – nhưng không vì đau. Cậu không rõ vì sao. Có thể vì nhục nhã. Có thể vì… bản thân đã không còn muốn chạy nữa.
---
Sáng hôm sau.
Dương ngồi vắt chân trong phòng sách, nhìn camera theo dõi Hùng đang ngủ, tay vẫn trói, môi bầm nhẹ.
Một nụ cười hiện lên môi hắn.
> “Chỉ cần vài tuần nữa, em sẽ không cần xích. Vì em sẽ tự buộc mình lại bằng cảm xúc dành cho tôi.”
---
Còn phần 2