----
Nhân vật: Trần Đăng Dương × Lê Quang Hùng
---
Căn phòng vang lên tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng rì rầm đều đặn từ camera an ninh và… cả hơi thở không đều từ người đang bị trói trên giường.
Hùng tỉnh lại với cảm giác toàn thân tê dại. Cậu khẽ xoay người, những sợi dây da ôm chặt lấy cổ tay, hằn lên lớp da mỏng manh.
Một nỗi tê rát, vừa đau, vừa nhói – nhưng không dữ dội. Nó chỉ đủ để nhắc nhở cậu rằng: mình không còn tự do.
Trần Đăng Dương đã bước vào phòng từ bao giờ, đứng ở mép giường, tay cầm ly rượu vang đỏ.
"Em ngủ ngon không?" – hắn hỏi, như thể đây là một sáng chủ nhật ấm áp trong căn hộ vợ chồng.
Hùng không đáp. Cậu chỉ siết nhẹ ngón tay, quay mặt đi.
“Cái lưng của em…” – Dương đặt ly xuống, kéo chăn xuống hẳn – để lộ những dấu hôn tím bầm dọc sống lưng trắng mịn. “Đẹp như một bức tranh trừu tượng.”
Hắn cười. Nụ cười khiến người ta dựng tóc gáy.
"Tôi không phải tranh vẽ của anh!" – Hùng bật lên, mắt long lên vì tức giận.
Dương nghiêng đầu, như nghe một lời thú tội thú vị.
"Không, đúng. Em không phải tranh vẽ. Em là tác phẩm sống. Là hiện thân của sự lệ thuộc hoàn hảo."
--- tóm tắt toàn bộ câu chuyện ---
1. Hùng của trước kia – và bây giờ
Trước khi gặp Dương, Hùng là một sinh viên Y khoa năm cuối – giỏi, lạnh lùng, luôn tỏ ra cứng rắn. Cậu từng xem thường những mối quan hệ tình cảm kiểu lệ thuộc, từng cười khinh mấy đứa “bám đuôi người yêu như chó con”.
Vậy mà giờ đây, Hùng không dám rời ánh mắt khỏi Dương mỗi khi hắn bước ra khỏi phòng. Cậu không đói, nhưng vẫn ăn khi hắn yêu cầu. Không buồn ngủ, nhưng vẫn nhắm mắt khi hắn ngồi bên cạnh, ép vào vai thì thầm: “Ngủ đi, ngoan…”
Dương không giam giữ cậu bằng dây xích – mà bằng tâm lý. Bằng những lời thì thầm độc ác pha lẫn dịu dàng.
"Không ai yêu em như tôi đâu, Hùng à."
"Gia đình em? Bạn bè em? Tụi nó đã bỏ rơi em từ lâu rồi."
"Em chỉ cần tôi. Chỉ có tôi mới giữ em lại, mới dỗ em ngủ mỗi đêm."
"Em chạy thì chạy đi đâu? Cảnh sát sẽ tin ai – một kẻ tâm thần từng tự tử, hay một bác sĩ danh tiếng?"
---
2. Dương không cần yêu – hắn cần kiểm soát
Khi Hùng bị cảm, Dương không gọi bác sĩ – hắn tự tay chăm sóc, lau mồ hôi, bón cháo, rồi thì thầm:
> “Cơ thể em yếu như thế này, để ra ngoài có khi chết mất. Ở lại đây, ít ra tôi còn giữ em sống sót.”
Khi Hùng cố đập đầu vào tường để trốn thoát bằng cái chết, Dương đã không ngăn cản. Hắn chỉ nhìn, rồi cười:
> “Nếu em chết, tôi cũng sẽ chết. Nhưng trước đó, tôi sẽ quay lại từng đoạn clip em khóc lóc gọi tên tôi… rồi cho người ta xem. Ai sẽ tin em là nạn nhân?”
Hắn không yêu. Không theo nghĩa thông thường.
Hắn cần Hùng phải tồn tại vì hắn, thở vì hắn, và chịu đựng cũng vì hắn.
---
3. Lần đầu tiên Hùng chủ động ôm Dương
Đó là đêm mưa. Căn nhà bị mất điện tạm thời.
Hùng ngồi co ro dưới sàn phòng tắm, người ướt lạnh, run rẩy. Không phải vì lạnh – mà vì sợ bóng tối. Một nỗi sợ vô lý mà cậu chưa bao giờ thừa nhận.
Dương bước vào, không nói gì. Hắn ngồi xuống, kéo Hùng vào lòng, gác cằm lên tóc cậu.
Hùng… không chống cự.
Một lúc lâu sau, cậu… run run vươn tay ôm lấy eo hắn.
Chặt. Như thể nếu buông ra, Dương sẽ biến mất.
Cái ôm đó – ngắn ngủi, nhưng đủ để nhen lên trong lòng Dương một ngọn lửa điên cuồng.
> “Thấy không?” – hắn thì thầm – “Rồi sẽ đến ngày em không còn muốn thoát. Mà là sợ mất tôi.”
---end H+---
4. Cảnh giới hạn – 18+ (cảnh nhạy cảm – cảnh báo)
Đêm đó, Dương không trói Hùng.
Hắn chỉ ngồi trên giường, mở áo sơ mi, nhìn Hùng – ánh mắt chờ đợi.
Hùng chậm rãi bước tới. Đôi chân trần lướt trên sàn lạnh. Đôi mắt cậu vẫn đỏ, nhưng không còn nước mắt.
Cậu trèo lên giường, ngồi lên đùi Dương, bàn tay run rẩy tháo khuy áo hắn. Dương giữ cằm cậu, hôn thật sâu. Lưỡi hắn chiếm lấy, đảo cuồng bạo.
Cơ thể cậu đón nhận hắn một cách miễn cưỡng ban đầu… rồi run rẩy… rồi rên rỉ. Không còn rõ là vì đau hay… khoái lạc méo mó được hình thành qua nhiều lần tra tấn thể xác và tinh thần.
Dương thì thầm từng lời vào tai cậu giữa từng cú nhấp sâu:
> “Em là của tôi…”
“Của tôi…”
“Chỉ được rên khi tôi cho phép…”
“Mở mắt nhìn tôi…”
“Ngoan nào… tốt lắm…”
Đến khi tất cả kết thúc, Hùng kiệt sức nằm bên cạnh hắn, gò má áp vào ngực hắn, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn như một phản xạ vô thức.
Dương vuốt tóc cậu, ánh mắt say mê như một kẻ nghiện.
> “Tôi không cần em yêu tôi. Chỉ cần em không thể sống thiếu tôi là đủ.”
---
Phần này hơi xàm , tại bí văn...