Tôi tên là Nhi. Mười một tuổi. Tôi sống trong một căn nhà ba tầng có cửa sắt tự động, camera trước cổng và một cái hồ cá cảnh màu xanh lam nhạt. Người ta gọi nhà tôi là "nhà giàu nhất hẻm". Tôi thì không biết giàu nghĩa là gì, chỉ biết mình có rất nhiều đồ chơi… mà không bao giờ dám chơi.
Tôi có một “Dượng”. Ông là em trai của ba tôi, nhưng ba tôi mất từ lâu. Mẹ tôi tái hôn. Người ta bảo tái hôn là tìm được hạnh phúc mới. Nhưng tôi chẳng thấy ai trong nhà này hạnh phúc, trừ ông ta.
Dượng tôi cười nhiều, trước mặt người ngoài. Ông luôn vuốt tóc tôi trước mặt mẹ, luôn bảo tôi “xinh như thiên thần”. Mẹ tôi tin lắm. Mẹ bảo:
— Dượng thương con như con ruột.
Nhưng khi mẹ ra ngoài, khi cửa đóng kín, cái tay vuốt tóc tôi sẽ giật mạnh bím tóc tôi. Ông sẽ dí đầu tôi xuống bàn, bắt tôi quỳ vì làm rơi một cái thìa. Ông sẽ vung thắt lưng da lên, đánh vào lưng tôi vì tôi không chào ông đúng giờ.
Những ngày đó, tôi không nhớ rõ đau đến mức nào. Tôi chỉ nhớ tiếng “roẹt” của thắt lưng. Mùi gỗ gãy khi cây chổi lau nhà bị quật gãy giữa lưng tôi. Và những câu như:
— Mày là đồ ăn hại.
— Tao nuôi mày làm gì?
— Mẹ mày ngu mới không biết mày hư.
Tôi sợ kể. Không phải vì tôi không có miệng. Mà vì tôi thấy mẹ cười mỗi khi dượng về, thấy mẹ dựa vào vai dượng mà nói: “Anh là chỗ dựa vững chắc nhất của mẹ con em.”
Tôi không muốn phá vỡ niềm tin của mẹ.
Tôi nghĩ… nếu tôi im lặng, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Nhưng không. Dượng bắt tôi quỳ trong nhà tắm mỗi tối, không được mở đèn. Ông dạy tôi những điều kỳ quái, như “trẻ con nên biết im lặng là tốt”, “nước mắt là thứ yếu đuối”, và “khóc là tội lỗi”.
Có lần tôi khóc. Dượng tát. Máu rịn ra nơi khóe miệng. Ông nói:
— Mày giống mẹ mày. Mềm yếu, ngu dốt.
Lần khác, tôi bị bắt cởi áo trước mặt ông vì “đã làm dơ đồng phục”. Tôi không hiểu gì, chỉ thấy xấu hổ và nhục nhã. Tôi rùng mình mỗi khi nghe tiếng chân ông bước lên lầu.
Tôi bắt đầu nghĩ:
Mình là đứa trẻ xấu xa.
Mình sinh ra là sai lầm.
Mình đáng bị như vậy.
Tôi giấu mọi thứ. Kể cả với cô giáo. Với bạn bè. Với gương. Tôi không dám soi mình nữa. Gương phản chiếu một đứa trẻ tóc rối, mắt thâm và đôi môi mím chặt đến mức bật máu. Tôi… không còn thấy mình trong đó.
Một ngày, tôi ngồi trong góc cầu thang. Trời mưa. Dượng vừa la mắng, chưa kịp đánh. Tôi lén đem mẩu bánh mì khô mà tôi giấu trong cặp ra, ăn từng chút.
Tôi nghe mẹ bước vào. Mẹ thấy tôi. Mắt mẹ dừng lại nơi vết bầm trên tay tôi.
Tôi sợ.
Nhưng mẹ không hỏi. Mẹ quay đi. Đôi vai run lên một chút. Tôi không biết mẹ đang giận hay đang khóc. Nhưng tôi biết… mẹ cũng đã chọn im lặng.
Lúc đó, tôi nhận ra… không ai cứu tôi cả.
Tôi mười một tuổi. Nhưng đầu óc tôi không còn là của một đứa mười một tuổi nữa. Tôi biết phân biệt gương mặt thật và gương mặt giả. Tôi biết cách giấu nước mắt. Tôi biết cách ngồi im ru cho đến khi trận đòn kết thúc.
Tôi cũng biết rằng, cái lồng son đẹp nhất… chính là nơi người ta không ai tin rằng bạn đang bị nhốt bên tronng.
"Lồng Son"
Không phải nơi giam giữ bằng sắt.
Mà là nơi giam giữ bằng im lặng, sợ hãi… và sự giả vờ của người lớn.