Cậu ba Nam nổi danh là kẻ gieo tương tư ở làng Thiện Vũ . Nói sơ qua gia cảnh thì ừ con nhà hội đồng giàu nhất cái xứ này , còn cậu thì khỏi nói từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa lớn lên thì đẹp trai tính cách thì có chút nhỏ phong lưu đa tình cậu mà cười một cái là bao em đổ gục nguyện trao con tim cho cậu
Mợ khánh nổi tiếng là xinh đẹp , hiền lành, ngoan ngoãn. Nhà mợ thì cha mợ kinh doanh buôn bán nhỏ , má mợ ở nhà nội trợ nhà đủ ăn đủ mặc có dư chút chút . Mấy thanh niên trong làng mê mợ lắm , hể thấy mợ đi chợ một cái là bỏ cuốc bỏ ruộng chạy theo sau mợ mà mợ thì lúc nào cũng lịch sự bảo họ đi .
Tết năm đó nhà mợ rủ nhau lên chùa,mợ thì cầu bình an :
- " Không mong giàu có xa hoa , chỉ mong gia đình êm ấp đủ đầy cả nhà bình an "
Cha má mợ thì cầu duyên cho mợ :
- " Duy Khánh con con tuổi tuy lớn nhưng tâm tư còn non trẻ, không mong nó giàu sang gấm vóc lụa là chỉ mong nó gặp được người thương nó thiệt lòng thiệt dạ , một người sẵn lòng nuông chiều đứa trẻ này "
Nhà mợ đủ nuôi mợ tới già nhưng con cái lớn không thành gia lập thất bị người ta nói ra nói vào ông bà cũng mong con mình có hạnh phúc của nó .
Mợ cầu bình an xong thì ra khu vườn phía sau chùa nhìn cảnh xanh mơn mởn, làn gió trong lành mà mợ khẽ rùng mình cơn gió ấy cuốn cái khăn tay mợ mất tiêu rồi . Đang định đi nhặt thì có một người nhanh hơn khẽ nhặt lấy chiếc khăn nhỏ , là cậu ba Nam .
Gia đình cậu ba nay lên chùa là cầu duyên cho cậu mặc cho cậu hơi không đồng tình :
- Cái gì tới thì nó tới má ơi cầu khấn mần cái chi
- Con hay quá , suốt ngày ra đường ghẹo ong ghẹo bướm có đứa nào nên hồn không, con lớn rồi Nam thành gia lập thất cho má nhờ
Má cậu nói vậy đó , cậu cũng mệt mỏi khi nghe tiếng rầy la của má mình nên cũng xách mông đi theo đây này , cậu không tin lắm đâu , cậu cũng khấn vái vài cái xong chạy tọt ra sau vườn vừa hay nhặt cái khăn tay cho mợ :
- Cái này là của chủ của em hả? cậu nhặt cái khăn nhẹ giọng hỏi tôi .
- Dạ , là của cậu nhà con cậu đưa con đi
Lúc này hình như là mợ thấy tui đi lâu nên cất giọng hỏi
- Có thấy khăn chưa em
- Dạ thấy rồi cậu
Tui lớn giọng đáp lại , rồi lại luống cuống bảo cậu Nam mau đưa khăn tay cho tui để người ta biết chuyện này không hay lắm đâu cậu chủ còn chưa kết hôn
Nam ngẩn ngơ khi nghe cái giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát đó
- Vậy sao lâu thế em
Mợ Khánh thấy tui lâu quá nên đi ra ngó vừa nhìn thấy cậu Nam là mợ hơi đơ người xong cũng lễ phép mỉm cười gật đầu coi như chào cậu Nam
Cậu Nam còn chưa hết ngẩn ngơ vừa nhìn thấy mợ cậu trực tiếp đực mặt ra , tới khi thấy mợ mỉm cười chào mình cậu mới giật mình ngại ngùng chào lại xong đưa khăn tay cho thằng Tèo rồi đứa cho tôi
- Em cảm ơn cậu nha ( mợ khẽ cất giọng sau khi nhận lại chiếc khăn tay )
- Chuyện nhỏ không đáng nhắc , chỉ là tò mò em con nhà ai mà tôi thấy mặt em lạ quá
- Dạ , cậu nhà em không ở chợ thì ở nhà cậu ba chưa gặp cũng phải ( tôi nhẹ giọng trả lời lại cậu Nam , mà đúng mà mợ lúc ấy chỉ đi chợ đầu làng mua rau rồi lại về nhà )
- Hử? Biết tôi hả ( Cậu Nam mỉm cười hỏi lại )
- Danh cậu ba Nam nhà hội đồng ai ở làng này mà không biết chứ cậu ba khéo đùa ( lại là tui nhanh nhảo trả lời lại )
- Em biết tôi còn tôi chưa biết em , em là ai con nhà ở đâu
- Em là em , con nhà dân bình thường ở làng Thiện Vũ cậu biết vậy được rồi ( lần này là mợ , mợ nhẹ nhàng trả lời cậu Nam )
- Thôi, chào cậu em đi không cha má em lo
Cậu Nam chỉ lặng lẽ nhìn dáng người đó dần dần khuất xa
Giây phút ngắn ngủi ấy đã khiến kẻ đi gieo tương tư lại tương tư rồi
( cậu mợ tui gặp nhau vậy đó hè hè )