"Chúng ta… chỉ có thể đi đến đây thôi à?"
Câu nói ấy như con dao lạnh, cắm phập vào giữa ngực tôi. Người trước mặt tôi – Phó Du – vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, nhưng trong đôi mắt ấy… đã không còn tôi.
Tôi tên là Hàn Mặc. Năm tôi gặp Phó Du, cậu ngồi trong góc sân trường, tay cầm một quyển sách dày, không ai dám lại gần vì gương mặt cậu lạnh đến vô cảm. Tôi thì khác. Tôi bị hút vào sự yên tĩnh nơi ấy, và tôi bước vào đời cậu mà không xin phép.
Chúng tôi thân nhau. Rồi yêu nhau. Lặng lẽ như những mạch nước ngầm trong đêm.
Phó Du không phải người dễ mở lòng, nhưng tôi là ngoại lệ. Tôi đã từng tin điều đó. Cậu nói:
— Mặc, chỉ cần cậu không rời đi… tôi cũng sẽ không buông tay.
Tôi đã tin. Đến tận ngày cậu biến mất.
Ba năm. Không lời nhắn. Không một cuộc gọi.
Tôi tìm cậu điên cuồng. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ như làn khói. Họ bảo cậu ra nước ngoài du học. Họ bảo cậu giờ là thiên tài ngành tài chính. Họ bảo… cậu có bạn gái rồi.
Tôi không tin. Không thể tin.
Cho đến khi tôi gặp lại cậu. Trong một buổi tiệc lớn. Cậu mặc vest, đứng cạnh một cô gái thanh tú, cười nhẹ như chưa từng có quá khứ.
Tôi đứng trong góc, tim nhói từng cơn. Cậu nhìn thấy tôi. Chúng tôi chạm mắt.
Và cậu quay đi.
Tôi uống say. Rồi lang thang giữa đêm mưa. Tôi hét tên cậu như một kẻ điên.
Tôi ghét cậu. Ghét cả bản thân. Ghét vì tôi vẫn nhớ mùi hương của tóc cậu, ghét vì tôi vẫn nhớ cậu thích uống trà ô long, ghét vì tôi vẫn còn yêu.
Một tuần sau, tôi nhận được tin nhắn:
“Tôi xin lỗi.”
Chỉ ba chữ. Không hơn.
Tôi không trả lời.
Nửa năm sau, Phó Du xuất hiện ở cửa nhà tôi. Gầy gò. Xanh xao. Không có cô gái nào đi cạnh. Cậu chỉ nói:
— Tôi sắp chết rồi. Ung thư máu. Di căn… Còn nửa năm nữa thôi.
Tôi bật cười. Tôi tưởng tim tôi đã hóa đá. Hóa ra vẫn biết đau.
Tôi không hỏi vì sao cậu rời bỏ tôi. Tôi không hỏi cô gái ấy là ai. Tôi chỉ đưa tay, nắm lấy tay cậu lần nữa, như thể nếu tôi buông… cậu sẽ tan biến.
Tôi ở cạnh cậu suốt nửa năm đó. Chăm sóc, cười, kể chuyện cũ, cùng cậu đi biển, đi thăm những nơi ngày xưa từng mơ đến. Cậu nhìn tôi, nói:
— Giá như tôi đủ dũng khí để sống thật…
Cậu chưa bao giờ yêu cô gái kia. Chỉ là ba mẹ ép. Chỉ là áp lực. Chỉ là hèn nhát.
Tôi không khóc. Tôi chỉ nói:
— Không sao. Dù sao… tôi cũng được ở cạnh cậu lần nữa.
Ngày Phó Du mất, trời mưa. Mưa trắng xóa, như ngày tôi hét tên cậu ba năm trước.
Tôi ôm bình tro cốt, không nói lời nào.
Một tháng sau, tôi mất tích. Không ai tìm thấy. Có người bảo tôi sang nước ngoài. Có người bảo tôi đã nhảy cầu. Không ai biết rõ.
Chỉ có một lá thư tôi để lại trên ban thờ cậu:
“Du à, nếu có kiếp sau, đừng chạy trốn nữa nhé. Ở kiếp này… tớ tha cho cậu rồi. Nhưng tớ không tha cho trái tim mình.”
BE với cậu. SE với tôi.
Kết thúc không ai có thể cười nổi… nhưng có lẽ, tình yêu… chưa bao giờ là sai.