Ở một nơi cách thế giới này một bước chân — nơi hoa Bỉ Ngạn nở rộ đỏ rực như máu — có một người vẫn đứng chờ.
Còn tôi, người vẫn sống giữa nhân gian.
--
Tôi tên là Khương Dạ. Năm tôi mười bảy tuổi, tôi gặp Tạ Triều ở sân sau trường. Hắn là học sinh chuyển trường, gương mặt lãnh đạm, ánh mắt như giấu cả bầu trời u tối. Tôi vốn không thích kẻ lạnh lùng, nhưng rồi... lại bị cuốn vào thế giới của hắn.
Tạ Triều không nói nhiều, nhưng mỗi lần nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt đó dịu xuống.
— Cậu... nhìn tôi làm gì?
— Vì cậu là người duy nhất còn ấm.
Tôi không hiểu.
Mãi sau, tôi mới biết... hắn đang mang trong người một lời nguyền cổ xưa.
Tạ Triều nói hắn chỉ còn ba năm để sống.
Nếu không phá được lời nguyền, hắn sẽ tan biến như cát bụi.
Và chỉ có “người sống” yêu hắn thật lòng, chấp nhận cùng hắn bước vào “địa giới” một lần, mới có thể giải được lời nguyền đó.
Tôi cười.
— Đi thì đi. Tôi tin cậu.
Hắn nhìn tôi như lần đầu tiên được chạm vào ánh sáng.
— Không được sợ. Dù có thấy gì... cũng đừng rời tay tôi.
Chúng tôi nắm tay, bước qua cánh cổng vào cõi âm vào đêm trăng tròn.
Bỉ Ngạn nở khắp lối đi. Những linh hồn vô danh rên rỉ. Mắt tôi cay xè, tim tôi thắt lại. Nhưng tôi không buông tay.
Tôi nghe thấy tiếng Tạ Triều rên khẽ, máu rịn từ lòng bàn tay hắn, hòa vào tôi.
— Nếu tôi biến mất ở đây... đừng đi tìm.
— Tôi sẽ tìm. Dù qua bao nhiêu kiếp, tôi vẫn sẽ tìm.
Tôi hét lên khi cơn gió đen cuốn lấy hắn. Tay tôi trượt khỏi tay hắn chỉ trong tích tắc.
Tôi ngất lịm. Khi tỉnh lại... tôi đã nằm giữa rừng Bỉ Ngạn, tay không, tim rỗng. Tạ Triều… không còn.
Tôi sống tiếp. Năm này qua năm khác. Không ai tin câu chuyện tôi kể. Không ai tin tôi từng bước vào “âm giới”.
Tôi trưởng thành. Làm việc. Cười nói. Nhưng không còn trái tim.
Cho đến một đêm… tôi thấy hắn trong giấc mơ.
Vẫn là hắn — đứng bên kia bờ sông Vong Xuyên. Tay giơ lên, không vẫy, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
— Dạ… — hắn thì thầm — tôi chưa từng quên cậu.
Tôi bật dậy. Tim đau đến khó thở. Đêm ấy, tôi mơ thấy cánh cổng mở ra lần nữa.
Một lời mời. Từ bên kia.
Tôi biến mất khỏi thế gian năm 27 tuổi. Không để lại thư, không một dấu vết.
Người ta chỉ thấy trong nhật ký của tôi có một dòng:
“Nếu kiếp này không còn nhau, vậy xin được ở lại bờ bên kia.”
Giữa cánh đồng Bỉ Ngạn, hai linh hồn nắm tay nhau, bước chậm rãi giữa màn sương.
Một kẻ từng là người. Một kẻ từng là ma.
Giờ cùng nhau. Trong cõi không còn chia cách.
Âm dương cách trở.
Nhưng tình yêu… chưa bao giờ chết.