Nhân Vật Chính:
Rhy – 23 tuổi, du học sinh mới chuyển về, thiên tài thiết kế, lạnh lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Có bí mật gia đình khá phức tạp.
Cap - 21 tuổi, học sinh năng động, hoà đồng, thông minh, luôn nở nụ cười dù trải qua nhiều khó khăn. Luôn sống thật với bản chất của mình.
— Bối Cảnh: Đại học quốc tế ngành Thiết Kế - Lớp D01
| Tình cờ cùng lớp - không ưa nhau từ cái nhìn đầu tiên |
Rhy ngồi cuối lớp, thường xuyên vắng mặt. Cap - lớp phó học tập - rất khó chịu vì luôn phải giải quyết bài tập nhóm thay cậu ta. Có lần Cap nói thẳng trước lớp:
“ Làm thiên tài cũng nên tôn trọng người khác chứ “
Rhy nhìn Cap bằng ánh mắt lạnh như băng, không đáp, chỉ rời khỏi lớp.
Nhưng chính đêm hôm đó, Cap lại thấy Rhy ngồi một mình trong phòng thiết kế, tay dính đầy màu vẽ, ánh mắt mệt mỏi nhìn vào mô hình kiến trúc chưa hoàn thiện. Lần đầu tiên, Cap thấy Rhy không lạnh lùng như cậu nghĩ mà là cô đơn.
|Tình cảm chớm nở giữa những hiểu lầm, đấu tranh|
Càng gần Rhy, Cap càng nhận ra phía sau vẻ lạnh lùng ấy là một người chịu nhiều áp lực gia đình, sự kỳ vọng, và mất mát từ tuổi thơ.
Họ dần thân nhau, cùng thức đêm làm đồ án, chia sẻ những chuyện chưa từng kể với ai. Nhưng cũng không ít lần mâu thuẫn xảy ra vì khác biệt suy nghĩ, vì Rhy sợ yêu, còn Cap lại chân thành đến mức khiến anh bối rối.
|Sóng gió – biến cố gia đình, chia xa, rồi trở lại|
Một ngày, Rhy đột ngột nghỉ học. Cap tìm đến tận nhà, chỉ thấy căn phòng trống rỗng và một bức vẽ dang dở có dòng chữ:
“Anh xin lỗi, anh không thể làm tổn thương em.”
Hai năm sau, Cap đã trở thành một nhà thiết kế trẻ nổi bật. Trong một buổi triển lãm, cậu gặp lại Rhy – giờ là giám đốc sáng tạo cho thương hiệu nổi tiếng. Lúc ấy, Rhy chỉ nói:
“Anh về rồi… và lần này, anh không đi đâu nữa.”
[Cảnh: Trong studio của Rhy, đêm muộn. Sau buổi triển lãm.]
Cánh cửa đóng lại. Ánh đèn mờ vàng phủ khắp căn phòng – nơi xưa kia, họ từng ngồi cùng nhau vẽ bản thiết kế đầu tiên. Nhưng lần này, không còn bàn vẽ nào giữa họ. Chỉ còn đôi mắt khao khát đối phương, và một khoảng cách chưa đến một bước chân.
Cap lên tiếng, giọng run run:
— “Anh biến mất như thế… anh có biết em đã nghĩ gì không?”
Rhy không nói. Anh chỉ tiến lại, nắm lấy cổ tay Cap, kéo cậu vào lòng.
Ôm chặt. Rất chặt.
— “Anh đã dằn vặt mỗi ngày, Cap à… Nhưng em còn đau hơn. Đáng lẽ anh không nên rời xa em.”
Cap ngước lên, nước mắt đã rơi nhưng ánh mắt lại rực cháy:
— “Vậy thì… bù đắp đi. Cho em biết, hai năm qua anh đã nhớ em đến thế nào.”
Lời vừa dứt, môi họ chạm nhau – cuồng nhiệt, cháy bỏng như hai người sắp tan vào nhau. Không còn sự kiềm chế, không còn e ngại. Rhy đẩy Cap dựa lưng vào tường kính, nơi ánh đèn thành phố phía sau tạo thành phông nền mờ ảo. Áo sơ mi bị kéo bung chỉ bằng một cú giật. Hơi thở gấp gáp, lồng ngực áp sát, tay Rhy siết lấy eo Cap như thể nếu buông ra, cậu sẽ biến mất lần nữa.
Mỗi cái hôn là một vết khắc lên ký ức—đau đớn, khát khao, và tha thiết. Rhy thì thầm sát tai Cap: “Đêm nay… không ai cản được anh nữa đâu.”
Cap mỉm cười, dù môi sưng đỏ:
“Vậy thì đừng kiềm chế nữa, Rhy… Em cũng không muốn anh nhẹ nhàng đâu.”
Tay siết tay. Da chạm da. Không gian như bóp nghẹt bởi nhiệt độ tăng vọt, và những tiếng rên khe khẽ bị nuốt trọn giữa những cái hôn kéo dài mãi. Mọi thứ hòa vào nhau—tiếng mưa đêm, tiếng tim đập, tiếng hai linh hồn hòa vào một.
[Tiếp tục – Sáng hôm sau trong studio của Rhy]
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua rèm cửa. Không còn tiếng mưa đêm, chỉ còn tiếng tim đập đều đều và hơi ấm vẫn vương trên tấm ga giường trắng.
Cap mở mắt trước. Cậu khẽ xoay người, thấy Rhy vẫn đang ngủ – một tay choàng lấy eo mình, tóc rối nhẹ, và khuôn mặt lần đầu trông thật yên bình. Cap khẽ mỉm cười.
Cậu chồm lên, hôn nhẹ lên sống mũi Rhy rồi thì thầm:
— “Tổng tài gì mà ngủ nhhư con mèo vậy?”
Rhy nhíu mày, mở mắt, khẽ siết eo Cap:
— “Vợ chồng rồi mà còn dám trêu chồng?”
Cap cười khúc khích, nhưng vừa định ngồi dậy thì phát hiện vài vết đỏ tím trên cổ mình. Cậu trợn mắt:
— “Anh làm cái gì trên người mem thế này hả?!”
— “Ghi chú chủ quyền,” Rhy đáp tỉnh queo, rồi kéo Cap lại, đặt một nụ hôn lười biếng lên trán.
— “Sáng nay nghỉ. Anh đặt đồ ăn rồi. Em không đi đâu được.”
— “Tổng tài bá đạo…” – Cap lầm bầm, nhưng má lại ửng hồng.
[BẤT NGỜ – Biến cố đến trong lúc bình yên nhất]
Reng—reng—
Tiếng chuông cửa vang lên.
Rhy ra mở, không ngờ thấy một người phụ nữ mặc vest, dáng cao, ánh mắt sắc lạnh đứng trước cửa. Theo sau là một trợ lý mang tập tài liệu dày cộp.
— “Xin chào, tôi là Lu – đại diện pháp lý của tập đoàn nhà anh,” cô nói, giọng điềm tĩnh.
— “Anh có thể giải thích vì sao dự án Capstone Design của công ty vừa bị leak toàn bộ bản mẫu – đúng lúc anh… biến mất suốt đêm không rõ lý do?”
Cap bước ra từ phía sau, nghe thấy rõ từng chữ. Cậu sững người.
Rhy không nói gì. Bàn tay siết chặt.
Lu nhìn sang Cap, rồi nheo mắt:
— “Và đây chắc là… lý do?”
Cap lùi lại một bước. Tim cậu đập mạnh. Cảm giác bị cuốn vào một cơn bão mà mình không hề lường trước.
[Tiếp tục – Cơn bão đổ xuống]
Cap đứng chết lặng trước cánh cửa studio, khi ánh mắt của Lu – người phụ nữ đại diện tập đoàn – dừng lại ở cậu như thể vừa phát hiện điểm yếu chí mạng của Rhy.
— “Đây là lý do anh bỏ bê dự án, để lộ bản thiết kế độc quyền, và để truyền thông nhắm thẳng vào công ty?” – Lu hỏi, từng chữ đều sắc như dao cắt.
Rhy bước lên, chắn giữa cô ta và Cap.
— “Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này. Chuyện rò rỉ không liên quan đến Cap.”
— “Vậy anh có bằng chứng không? Hay chỉ là đang cố che chắn cho một… ‘mối quan hệ không thể công khai’?”
Cap siết chặt tay. Cậu chưa từng thấy ai sỉ nhục mình bằng ánh mắt như thế. Và cậu càng thấy đau lòng hơn khi Rhy vẫn không quay lại nhìn cậu một lần nào. Chỉ im lặng. Lạnh như ngày đầu tiên gặp.
Lu đưa ra một tập tài liệu:
— “Chúng tôi có quyền yêu cầu anh tạm thời rút khỏi vị trí giám đốc sáng tạo. Hội đồng sẽ quyết định liệu anh còn xứng đáng giữ vai trò điều hành nữa hay không.”
Im lặng.
Cap không thể chịu đựng thêm. Cậu lên tiếng, giọng run nhưng dứt khoát:
— “Tôi không liên quan gì đến dự án của anh ấy. Và nếu cần thiết, tôi sẽ rời khỏi đây… để không làm phiền đến ai nữa.”
Rhy quay lại, lần đầu ánh mắt anh hoảng loạn:
— “Cap! Không… Đừng.”
Nhưng Cap đã bước qua anh. Trái tim cậu nặng như chì, từng bước chân như rơi tự do từ tầng cao nhất. Cậu cắn môi, giấu nước mắt đang trực trào.
— “Chẳng phải ngay từ đầu, em đã là người xen vào thế giới của anh sao? Vậy thì em rút lui… cũng dễ thôi.”
Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
Còn lại Rhy, với hai bàn tay trắng – lần thứ hai trong đời, để người mình yêu nhất rời đi trước mặt mà không thể giữ lại.
Một tuần trôi qua kể từ ngày Cap rời khỏi studio.
Rhy như người mất hồn. Anh không đến công ty. Cũng không về nhà. Chỉ lặng lẽ ngồi trong căn phòng kín, xem đi xem lại camera an ninh và truy cập dữ liệu dự án bị rò rỉ.
Đôi mắt anh đỏ quạnh. Tay gõ bàn phím không ngừng.
Anh không cho phép bản thân mất Cap thêm một lần nào nữa.
“Kẻ phản bội là ai? Ai đã bán đứng dự án?”
Và rồi—anh phát hiện manh mối: một tài khoản nội bộ dùng để chia sẻ file đã bị truy cập từ bên ngoài… đúng lúc Cap vào studio. Nhưng người đăng nhập không phải Cap—mà là Mai, trợ lý thân cận nhất của Lu.
Rhy bật dậy. Gọi ngay cho luật sư riêng.
— “Chuẩn bị bằng chứng. Tôi sẽ vạch mặt kẻ phản bội ngay trước hội đồng.”
⸻
[Cuộc họp đặc biệt – Tập đoàn R Corp]
Trong phòng họp sáng choang, Lu đứng đối diện Rhy, tay cầm tài liệu. Mọi người tưởng anh sẽ đến cầu xin. Nhưng khi anh bước vào, ánh mắt anh lạnh như thép.
— “Tôi không đến để giải thích. Tôi đến để vạch mặt kẻ đâm sau lưng tôi.”
Rhy mở màn hình lớn. Hiển thị đoạn video Mai lén dùng máy Cap để đăng nhập hệ thống, rồi chuyển file qua email cá nhân.
Cả phòng im lặng. Mặt Lu tái mét.
Mai lúng túng:
— “Tôi… tôi chỉ làm theo lệnh…”
Lu hét lên:
— “Im đi!”
Nhưng đã quá muộn. Hội đồng nhìn Rhy với ánh mắt khác hẳn. Một người gật đầu:
— “Cậu có thể quay lại vị trí của mình. Và… xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu.”
⸻
[Tìm lại Cap – Cơn mưa định mệnh lần hai]
Rhy không chờ thêm phút nào. Anh chạy dưới cơn mưa chiều—giống hệt ngày họ hôn nhau lần đầu.
Anh biết Cap đang ở đâu: phòng tranh cũ mà hai người từng thuê để vẽ đồ án chung.
Cửa mở. Cap ngồi đó, lưng quay về phía anh, đang vẽ.
Bức tranh dang dở là một bản phác họa—của Rhy, đang mỉm cười.
— “Anh vẫn yêu em…” – Rhy thì thầm.
Cap quay lại, đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng.
— “Tại sao lại đến bây giờ…?”
Rhy bước tới, ôm chặt lấy cậu giữa tiếng mưa.
— “Vì anh phải bảo vệ em khỏi tất cả mọi thứ. Kể cả khi em ghét anh… cũng không sao. Nhưng nếu một lần nữa anh để em đi… thì anh không còn là chính mình nữa.”
Cap áp trán vào ngực anh, nước mắt lặng lẽ rơi.
— “Đừng đi nữa. Đừng im lặng nữa. Đừng để em phải chịu đựng một mình.”
Rhy siết chặt hơn:
— “Không bao giờ nữa.”
Cơn mưa rơi ướt cả hai người. Nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi tổn thương đều được rửa trôi.
Về sau họ tin tưởng nhau, cả hai phấn đấu trong công việc. Rhy cũng đã nhiều lần ngỏ ý cưới Cap nhưng Cap vẫn còn nhiều đắn đo. Nhưng bỗng một ngày Cap đồng ý với Rhy về chuyện cưới xin. Cả hai nhà bên đều đồng ý cho Rhy và Cap cưới nhau. Họ rất hạnh phúc trong ngày trọng đại ấy. Lúc ấy cả hai trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, thắm thiết, chứa đựng sự hạnh phúc, tin tưởng nhau. Họ cùng nhau sống tiếp và viết tiếp câu chuyện ngọt ngào ấy .
‼️ Truyện ngắn của tớ đến đây là kết thúc, lần đầu tớ viết nên chắc có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý và bỏ qua. Cảm ơn mọi người rất nhiều🫶🏻
#qnhuuu_ ୨ৎ