“Nếu chúng ta sinh ra trong một thế giới khác, nơi yêu nhau không là tội lỗi… em có nghĩ chúng ta sẽ sống hạnh phúc đến già không?”
> “Không đâu. Vì khi ấy, em sẽ không biết mình đã yêu anh sâu đến thế nào.”
Họ rời thành phố trong đêm, khi những cơn mưa mùa đông trút xuống như lời tiễn biệt muộn màng.
Hùng không còn hành lý, không còn nhà. Cậu chỉ mang theo một chiếc áo khoác mỏng và bàn tay Dương – thứ duy nhất còn giữ lại được trong đời.
Dương thuê một căn nhà gỗ nhỏ trên đồi cao. Căn nhà cũ, vách gỗ kêu cọt kẹt, mái dột vài chỗ, nhưng xung quanh là rừng thông xanh mướt, và cách xa thế giới. Không ai biết họ là ai. Không ai hỏi gì.
Họ sống những ngày cuối cùng như thế.
Sáng nấu ăn cùng nhau, trưa nằm đọc sách, chiều đi bộ qua đồi, tối ôm nhau nghe nhạc cũ.
Không còn tiếng chửi rủa. Không còn ánh mắt khinh bỉ. Không có cả tương lai.
Chỉ có nhau. Và từng khoảnh khắc cuối cùng, nhẹ tênh.
Một tối nọ, khi gió rít qua mái hiên, Hùng đang ngồi trong lòng Dương, bỗng khẽ hỏi:
“Anh có sợ chết không?”
Dương im lặng.
Rồi hắn cúi xuống, hôn lên tóc cậu.
“Sợ, nếu không có em.”
Hùng cười khẽ. Một nụ cười mỏng như sương.
“Vậy nếu… cùng chết với em thì sao?”
Dương siết tay cậu. Tim hắn khẽ run. Nhưng hắn không ngạc nhiên.
Bởi vì họ đều biết – chẳng có nơi nào cho hai người sống tiếp.
Cậu đã mất mẹ. Hắn đã từ mặt gia đình. Xã hội chỉ muốn họ biến mất.
Vậy thì… biến mất, nhưng bên nhau.
Hôm sau, họ chuẩn bị cho “chuyến đi” như thể đó là một chuyến du lịch dài ngày.
Hùng giặt sạch chiếc áo sơ mi trắng Dương thích. Dương cắt tóc cho Hùng như hồi còn đi học. Họ nấu bữa ăn cuối, ăn từng miếng thật chậm, cười với nhau thật nhiều.
Cậu pha hai cốc trà ấm.
Hắn đốt nến trong căn phòng nhỏ.
Không ai khóc. Không ai gào thét. Không có gì bi thương. Chỉ là… bình yên.
Khi trăng lên cao, họ cùng ngồi xuống bậc thềm gỗ, nhìn ra rừng thông. Hơi lạnh khiến má cậu đỏ ửng.
Dương đưa cho Hùng viên thuốc nhỏ – viên thứ hai hắn đã giữ suốt nhiều tuần qua.
Cậu cầm lấy, khẽ cười: “Anh lúc nào cũng chuẩn bị kỹ.”
“Anh không muốn em đau.”
Hùng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời lấp lánh.
“Ở nơi khác, biết đâu ta là hai người bình thường. Cùng đi học. Cùng ra trường. Cùng kết hôn.”
“Biết đâu.” – Dương cười, rồi nghiêng đầu – “Nhưng nếu thế… em có chắc là vẫn chọn anh không?”
“Có.” – Cậu gật đầu. “Dù là ở kiếp nào.”
Dương kéo Hùng vào lòng, để cậu dựa đầu trên ngực hắn.
Hắn mở điện thoại, bật bản nhạc cũ mà Hùng hay nghe – “River Flows in You.”
Âm nhạc nhẹ như sương, như lời tiễn biệt không thành tiếng.
Cậu nắm lấy tay Dương, đặt viên thuốc lên đầu lưỡi.
Một…
Hai…
Rồi cậu nhắm mắt.
“Em thấy rồi…” – Cậu thì thầm – “Có ánh sáng ở cuối cánh rừng. Ở đó có căn nhà nhỏ, có anh đang đợi em… Có mẹ em nữa… Bà đang mỉm cười…”
Giọng cậu nhỏ dần.
“Em không sợ nữa.”
Dương hôn nhẹ lên trán cậu.
“Anh ở đây. Anh sẽ theo em.”
Khi Dương nuốt viên thuốc thứ hai, trời bỗng nổi gió.
Nhưng hắn không run.
Hắn chỉ nhìn Hùng đang nằm trong tay mình, môi còn hơi ấm.
“Chúng ta không thua đâu…” – Hắn thì thầm – “Chúng ta chỉ không muốn chơi cuộc chơi này nữa.”
Gió thổi qua rừng thông, lá rung lên như tiếng vỗ tay tiễn biệt.
Trong đêm, hai thân thể ôm lấy nhau dưới ánh trăng.
Không ai biết.
Không ai cần biết.
Sáng hôm sau, người chủ nhà gỗ lên thăm. Gõ cửa mãi không ai mở. Khi ông đẩy cửa vào, ông thấy họ – hai người con trai trẻ – vẫn ôm nhau, như đang ngủ.
Không có tiếng thét. Không có máu. Không có bi kịch. Chỉ có hai nụ cười bình yên, hai bàn tay đan chặt.
Và một tờ giấy viết tay, để trên bàn gỗ, run rẩy nhưng rõ ràng:
> “Chúng tôi đã yêu nhau.
Không phải sai trái.
Chỉ là không đúng thời.”
-Khi Bầu Trời Không Còn Ánh Sáng- End