Hà chuyển vào căn trọ này khi vừa đi làm. Phòng nhỏ, tầng 5, không thang máy, giá rẻ bất ngờ.
Chủ trọ là một ông già, mắt lờ đờ, ít nói. Khi Hà hỏi sao phòng rẻ vậy, ông chỉ đáp:
“Ít người thích ở tầng cao.”
Phòng sạch, đầy đủ tiện nghi. Nhưng lạ một điều — trên cửa phòng có một vết bàn tay in cháy, như ai đó đặt tay lên rồi không rút lại kịp.
Cô tưởng trò đùa.
---
Đêm đầu tiên, khi vừa ngủ chập chờn, Hà nghe tiếng gõ cửa. Chậm rãi. Đều đặn.
Cô liếc đồng hồ: 2 giờ 09.
Hà nhìn qua mắt mèo: không có ai.
Cô nghĩ mình mơ. Nhưng khi quay lại giường — có một vệt nước loang từ cửa đến chân cô, lạnh buốt.
---
Sáng hôm sau, Hà kể chuyện với chị hàng xóm tầng dưới.
Chị ta sững lại:
“Em ở phòng 504 hả?”
“Dạ, sao vậy chị?”
“...Tầng 5 không có người ở từ năm ngoái. Sau vụ con bé kia treo cổ trong phòng tắm.”
Hà chết lặng.
“Không... em mới dọn vô mà…”
“Chị nói thật. Tầng 5 bị bỏ trống cả năm rồi. Mấy hôm nay chị nghe tiếng kéo ghế, chị tưởng có người sửa phòng.”
---
Hà quay về tra Google. Có Một bài báo ngắn ngủi.
“Nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ, nghi do trầm cảm. Nạn nhân được phát hiện treo cổ trong phòng tắm, tay vẫn cầm điện thoại ghi âm. Clip không rõ tiếng.”
Không ai biết lý do. Không có thư tuyệt mệnh. Trong ghi âm chỉ có một tiếng cười khẽ, rồi tiếng ai đó gõ cửa... ba lần.
---
Đêm thứ ba, Hà đặt camera quay lén.
2:09 sáng.
Tiếng gõ lại vang lên.
Cô nằm yên. Không ra mở. Không nhìn mắt mèo.
Sáng hôm sau, Hà xem lại camera.
Clip ghi lại cảnh... cô ngồi dậy lúc 2:09, tự đi ra mở cửa.
Nhưng chính cô lại không nhớ mình từng làm điều đó.
---
Tối thứ tư, điện thoại Hà tự phát đoạn ghi âm trong thư mục không tên:
“Tao chưa ra khỏi phòng đâu.”
Màn hình đen. Một ảnh mới xuất hiện trong thư viện. Chụp từ góc trần phòng.
Trong ảnh, Hà đang nằm ngủ, và có một cái bóng đứng quay mặt vào tường.
---
Ngày cuối cùng, chị hàng xóm thấy cảnh sát đến.
Hà tử vong trong tư thế treo cổ, tay vẫn cầm điện thoại.
Camera phòng ghi lại đoạn cuối: cô mở cửa lúc 2:09, quay lại nhìn thẳng vào ống kính và nói gì đó với thứ vô hình trong gương.
Hình như là:
“Cho tao yên một đêm thôi…”
---
Một tuần sau, ông chủ trọ đăng lại bài quen thuộc:
“Cho thuê phòng trọ tầng 5. Phòng 504. Giá rẻ. Điện nước đầy đủ. Có thể vào ở ngay.”