Thoáng chốc... bốn năm cấp hai đã trôi qua.
Tôi rời xa mái trường cũ, rời xa những tháng ngày thân quen – để bước vào một chặng đường mới.
Ngày 25 tháng 8 năm 2009.
Tôi chính thức trở thành học sinh của ngôi trường mang tên NTT – ngôi trường mà tôi từng ngày ao ước.
Ngay lần đầu đặt chân tới, tôi đã choáng ngợp.
Những dãy nhà cao tầng như tường thành sừng sững. Vậy mà lạ thay... tôi không hề thấy ngột ngạt.
Ngược lại, là một cảm giác tự do – rộng mở và đầy hy vọng.
Tôi không phải học sinh xuất sắc, nhưng cũng đủ giỏi để vào được trường top 2 của Thủ đô.
Khi đang dò tên mình trong danh sách lớp, thì…
– Ê Thành! Mày học lớp này à?
Tôi quay lại – là Minh!
Bạn cũ cấp hai, bất ngờ xuất hiện. Chúng tôi nói chuyện một lúc, rồi cùng rủ nhau đi dạo quanh trường, căn tin, sân thể dục…
Và rồi – Bịch!
Tôi va vào ai đó, ngã xuống đất.
Tôi ngước lên…
Và tim tôi như nghẹn lại.
Là cô ấy.
Người từng cùng tôi học suốt bốn năm cấp hai.
Người tôi từng âm thầm yêu, từng giữ mãi trong trái tim.
Ký ức cũ bỗng ùa về như cơn gió lớn.
Hình ảnh buổi chụp kỷ yếu, nụ cười ấy… tất cả vẫn còn nguyên trong tim tôi – một trái tim đã lạnh rất lâu rồi.
– Thành, mày bị sao vậy?
Tôi choàng tỉnh.
Cô ấy… đã đi rồi.
Cảm xúc lúc đó – chẳng còn là háo hức nữa.
Trái tim tôi lại lạnh thêm một lần nữa, giữa nơi lạ lẫm đầy người.
Tôi chẳng còn buồn nói chuyện, cứ như cái xác không hồn…
Không phải vì tôi lạnh lùng, mà vì tâm trí tôi – chỉ còn lại hình bóng của chúng tôi…
Của hai người đã từng thân thiết, từng hạnh phúc – nhưng giờ là xa lạ.
– Ê Thành! Nhìn kìa… cô ấy kìa!
Tôi quay lại.
Thì ra… cô ấy cũng học cùng trường.
Vẫn là cô gái giỏi giang như xưa – có thể được tuyển thẳng vào trường top 1 nội thành.
Còn tôi?
Chỉ là một cậu học trò bình thường…
Mang theo một mối tình cũ, một giấc mơ đã ngủ quên – giữa ngôi trường mới bắt đầu.