Hạ gia và Nghiêm gia vốn là bạn thân từ thế hệ trước. Tình nghĩa keo sơn đến mức, từ khi còn nhỏ, hai cậu con trai—Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường—đã được định sẵn một mối hôn ước.
Một người dịu dàng, một người lạnh lùng.
Một người thích đọc sách bên cửa sổ, một người lại mê sân bóng dưới nắng.
Tưởng như đối lập hoàn toàn, vậy mà lại dung hòa nhau một cách kỳ lạ không tưởng.
Hạo Tường từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới của Tuấn Lâm.
Và ngược lại, Tuấn Lâm cũng là nơi mà Hạo Tường luôn hướng về.
Nhưng... năm 18 tuổi, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
Đó là sinh nhật của Hạo Tường. Tuấn Lâm đã bí mật tự tay làm một hộp nhạc piano nhỏ để tặng. Cậu học cách chế tạo suốt gần hai tháng, tự tay bọc hộp quà, rồi mang nó tới phòng nhạc nơi Hạo Tường thường lui tới để tập đàn, định tạo bất ngờ.
Nhưng cảnh tượng cậu thấy lại là... Hạo Tường và một nữ sinh hôn nhau.
Cô gái đó là Dư Linh—con gái đối tác làm ăn lớn của Nghiêm gia. Khi Tuấn Lâm đẩy cửa bước vào, Dư Linh cố tình kéo dài nụ hôn đó với ánh mắt khiêu khích.
Tuấn Lâm chết lặng.
Hạo Tường nhìn thấy cậu, nhưng không nói gì.
Cậu cúi đầu, xoay người bỏ chạy.
Tuấn Lâm không biết rằng, hôm đó Hạo Tường đã bị Dư Linh chuốc thuốc.
Tất cả chỉ là một cái bẫy được sắp đặt từ trước.
Tin nhắn bị giả mạo. Ảnh chụp bị chỉnh sửa. Lời đồn bị lan truyền ác ý.
Tất cả đều hướng mũi dùi về phía Tuấn Lâm, như thể cậu là người cố tình đưa Hạo Tường vào tròng.
Và Hạo Tường tin.
Từ đó, Tuấn Lâm không còn là “Tuấn Lâm của anh” nữa.
Chỉ là một cái tên khiến Hạo Tường căm ghét. Một kẻ phản bội.
Một người “dẫn sói về cắn hôn phu tương lai”—trong mắt hắn là vậy.
Kể từ ngày hôm đó, Hạo Tường sai người bắt nạt cậu.
Tuấn Lâm hết lần này đến lần khác bị nhét rác vào balo, bị nhốt vào nhà kho, bị ném giấy vào đầu.
Họ dọa nạt cậu “cấm được mách lẻo”.
Cậu cũng chẳng nói gì với bố mẹ hay thầy cô.
Cậu im lặng.
Cam chịu.
Sống trong những tháng ngày địa ngục.
Tốt nghiệp xong, cậu định ra nước ngoài để bắt đầu một cuộc sống mới, chấm dứt tất cả quá khứ.
Nhưng mọi thứ sụp đổ một lần nữa.
Hạo Tường ném tờ giấy đăng ký kết hôn xuống trước mặt cậu, giọng lạnh như băng:
“Cậu muốn rời khỏi đây à?
Trừ khi cậu chết.”
Hắn nhốt cậu vào một căn phòng nhỏ. Không ánh sáng, không mạng, không ai được tiếp cận.
Căn phòng lạnh lẽo như tim người.
Trong bóng tối, Tuấn Lâm cứ mãi thì thầm:
“Tôi không làm… tôi thật sự không làm mà…”
Hai năm sau.
Vụ việc năm đó được thư ký của Hạo Tường điều tra lại.
Tất cả chỉ là âm mưu của Dư Linh nhằm chia rẽ hai người.
Cô ta đã thừa nhận mọi hành vi.
Thư ký lập tức mang hồ sơ đến đưa cho Hạo Tường:
“Thưa Nghiêm tổng…
Vụ việc năm xưa chỉ là hiểu lầm.
Hạ thiếu gia... vô tội.”
Hạo Tường run rẩy.
Anh phóng xe đi ngay giữa đêm.
Căn phòng im ắng.
Không còn tiếng nhạc piano mà cậu yêu thích.
Không còn ánh mắt dịu dàng chào đón.
Tuấn Lâm nằm im trên giường.
Bên cạnh là lọ thuốc ngủ đã trống rỗng.
Hạo Tường la hét tên cậu giữa tuyệt vọng.
“TUẤN LÂMMM!!!
ĐỪNG CHẾT MÀ!!
ANH XIN EM!!!
EM TỈNH LẠI ĐI MÀ!!!”
Nhưng…
Không có ai trả lời nữa.
Người mà anh yêu đến điên dại...
Người mà anh hủy hoại bằng chính tay mình…
Cậu đã không còn.
Hối hận rồi thì sao?
Có cứu được người về không?