Mỗi sáng, An đều dừng lại ở quán cà phê góc phố để mua một ly cappuccino nóng. Không phải vì cà phê ngon, mà vì người pha cà phê – một chàng trai tên Phong – có nụ cười dịu dàng như nắng tháng ba.
An không biết bắt chuyện, chỉ biết mỗi ngày đặt ly cà phê và nói đúng một câu:
– "Cappuccino, không đường."
Phong nhớ cô. Mỗi ngày, vẫn đúng 7:15, cô bước vào với mái tóc buộc gọn, mắt buồn mà trong.
Rồi một ngày, cô không đến nữa.
Một tuần. Hai tuần. Một tháng.
Phong vẫn để sẵn một ly cappuccino không đường, nhưng chiếc ghế đối diện quầy mãi trống. Anh hỏi thăm, nhưng không ai biết cô tên gì, ở đâu.
Cho đến một buổi chiều mưa, một người đàn ông lớn tuổi đến tiệm, mang theo một chiếc hộp.
– "Cậu là Phong? Tôi là cha của An."
Anh sững người.
– "An đã mất… cách đây một tháng. Trước khi đi, con bé nhờ tôi đưa cái này cho cậu nếu nó không thể quay lại."
Trong chiếc hộp là một bức thư tay, và một cuốn sổ nhỏ. Dòng đầu tiên trong thư viết:
> "Em bị bệnh tim. Em không dám nói vì sợ anh thương hại. Nhưng từng ngày đến quán, em thấy mình như người sống thật sự..."
Anh ngồi sụp xuống, tay run run mở cuốn sổ. Là nhật ký. Mỗi trang đều viết về anh.
> "Ngày thứ 12: Anh ấy cười khi em làm rớt tiền. Em muốn ngày nào cũng làm rớt cho anh cười mãi..."
Từ hôm đó, quán cà phê treo một bức ảnh nhỏ: cô gái tóc buộc gọn, đang cười nhẹ bên ly cappuccino.
Và mỗi sáng, Phong vẫn làm thêm một ly không đường.
Vì anh biết – dù cô không đến nữa – cô vẫn ở đây, trong từng giọt cà phê, trong từng nhịp tim anh.