---
Chương 1: Cô Gái Ở Trạm Xe Buýt Cuối Cùng
Thành phố vào đông, trời không mưa, nhưng gió lạnh cứa vào da như kim. Người người hối hả quay cuồng trong guồng sống thường nhật, ai cũng có nơi để về…
…trừ cô gái ngồi một mình ở trạm xe buýt cuối cùng.
Cô mặc áo khoác màu kem, gương mặt không trang điểm, tóc rối nhẹ vì gió.
Một chiếc vali cũ bên cạnh, và đôi mắt trống rỗng đến lạ.
---
Anh nhìn thấy cô lần đầu vào một buổi chiều như thế.
An – 29 tuổi, nhân viên thiết kế nội thất tự do, sống một mình trong căn hộ nhỏ cách trạm xe ấy 5 phút đi bộ. Anh không thường xuyên chú ý đến người lạ. Nhưng ngày hôm đó, khi đang trên đường mua bánh mì, ánh mắt anh bị níu lại bởi sự im lặng nơi cô gái kia ngồi.
Không điện thoại.
Không nói chuyện.
Không ngẩng đầu.
Chỉ ngồi như thể cả thế giới chẳng còn gì để níu kéo.
---
Ngày hôm sau, cô vẫn ở đó.
Và ngày hôm sau nữa.
Người khác chỉ đi ngang. Nhưng An thì… dừng lại.
Anh mua thêm một hộp cơm. Đặt nhẹ bên cạnh cô, không hỏi, không ép.
Cô không cảm ơn. Chỉ lặng lẽ mở nắp và ăn.
Ăn như thể đó là điều tử tế đầu tiên cô nhận được trong nhiều tuần.
---
Phải đến ngày thứ năm, cô mới lên tiếng.
“Anh không thấy lạ khi giúp một người không quen à?” – giọng cô khàn, khô và mệt.
An nhún vai, ngồi xuống bên cạnh.
“Lạ thì sao? Có khi chính vì lạ nên mới dám tốt.”
Cô im lặng, nhưng khóe môi hơi giật nhẹ — như thể rất lâu rồi chưa nghe ai nói một câu đơn giản đến vậy.
---
Tên cô là Thy.
24 tuổi. Vừa bỏ trốn khỏi một mối quan hệ kéo dài 6 năm. Không phải vì bị phản bội, mà vì… cô mệt. Mệt vì phải gồng lên để làm hài lòng một người luôn nói “anh yêu em” nhưng không bao giờ hỏi “em ổn không”.
“Tôi không định ở lại đây lâu.” – cô nói.
“Tôi chỉ cần vài hôm… rồi sẽ đi tiếp.”
An không hỏi đi đâu. Anh chỉ nói:
“Nếu em chưa biết sẽ đi đâu… thì có thể tạm trú ở chỗ tôi.”
---
Cô nhìn anh thật lâu.
“Anh không sợ tôi là kẻ lừa đảo à?”
“Có.” – anh cười, nửa miệng – “Nhưng sợ hơn là để một người cứ ngồi chết dần ở trạm xe buýt mỗi ngày.”
---
Cuối chương 1:
Và thế là cô theo anh về.
Căn hộ tầng 3 nhỏ, có một phòng ngủ phụ không dùng tới.
Không ai hỏi nhau quá khứ. Không cần biết rõ lý do.
Chỉ có hai người.
Một từng chịu tổn thương vì níu kéo quá nhiều.
Một từng bỏ lỡ người mình yêu vì không dám nói ra.
Và họ gặp nhau… vào lúc cả hai chỉ muốn được yên.
---