Chap 1: Báo tin
Phòng ngủ tầng ba luôn đóng kín. Mùi thuốc trong không khí chưa kịp tan hết, chỉ còn tiếng máy trợ tim vang lên khẽ khàng từng nhịp một… rồi im bặt.
Hà Lan Thanh nằm đó, thân thể gầy gò quấn trong lớp chăn mỏng. Đôi mắt khẽ khép lại, môi nhợt nhạt không còn sắc máu. Một tay cậu vẫn còn ôm chặt chiếc áo sơ mi đen của hắn – người mà cậu dùng cả sinh mệnh để yêu thương.
Căn biệt thự Mạc gia vẫn sáng đèn, người hầu vẫn đi lại, nhưng không ai nhận ra... căn phòng nhỏ ấy vừa có một linh hồn rời đi.
Một tiếng sau đó — đúng một tiếng sau cái chết của Hà Lan Thanh — cánh cửa phòng bật mở.
"Thiếu gia… thiếu gia Lan Thanh… cậu ấy…" – giọng người hầu run rẩy, khuôn mặt tái nhợt.
Mạc Lan Anh Quy lúc ấy đang đứng dưới tầng, cài lại cổ tay áo, chuẩn bị ra ngoài ăn tối cùng người tình. Hắn không quay đầu, chỉ lạnh nhạt hỏi:
“Lại lên cơn nữa? Kêu bác sĩ đến.”
Người hầu quỳ xuống, tay run như cào đất:
"Không… không kịp nữa rồi, thưa tổng giám đốc… Cậu ấy... không còn nữa."
Hắn đứng sững lại, bàn tay siết chặt cổ tay áo. Một giây. Hai giây. Ba giây trôi qua.
Rồi hắn bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng:
"Chết rồi? Dọa tôi à? Cái người yếu đuối đó, chẳng phải vẫn năn nỉ sống để tôi nhìn thấy mỗi ngày sao?"
Nhưng khi hắn bước lên lầu — khi mở cánh cửa căn phòng nhỏ — và khi nhìn thấy cơ thể lạnh ngắt của Hà Lan Thanh nằm đó, ôm chiếc áo của hắn, không còn hơi thở…
Hắn không cười nữa.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, tấm rèm khẽ bay. Trên đầu giường, khung ảnh chụp chung duy nhất của hai người rơi xuống đất, vỡ nát.
Máu trong tim hắn như bị rút cạn. Một giây đó, hắn mới biết… đau là gì.
Chưa từng thấy đau như vậy.
[Tiếp theo: Chap 2 — Ngày cưới lần nữa]