Tên truyện: Mùi Hoa Trong Phòng Khóa
Thể loại: Trinh thám – Tâm lý tội phạm – Hình sự
Thời lượng: 20.000 – 30.000 từ
Phong cách: Hiện đại u ám, có twist tâm lý ở cuối
Bối cảnh: Việt Nam – Đà Lạt (thành phố sương mù, cô quạnh)
Nhân vật chính:
Thanh tra Minh Hòa – chuyên gia phân tích hành vi tội phạm, đã rút khỏi ngành sau một bi kịch cá nhân.
Nạn nhân: Trịnh Lệ Giang – 34 tuổi, giáo viên dạy văn, dị ứng nặng với hoa nhài.
Nghi phạm: Bao gồm bạn trai cũ, hàng xóm, học sinh cũ, và một người đàn ông không rõ danh tính.
---
Mình sẽ bắt đầu viết ngay bây giờ. Truyện sẽ kéo dài, nên mình sẽ chia ra làm từng phần để bạn theo dõi dễ hơn, sau đó gộp lại thành một chương hoàn chỉnh nếu bạn cần bản PDF hay eBook sau này.
---
✨ BẮT ĐẦU TRUYỆN NGẮN:
---
MÙI HOA TRONG PHÒNG KHÓA
(Truyện trinh thám – sát nhân – một chương hoàn chỉnh)
Tác giả: Huy
---
1. XÁC CHẾT TRONG PHÒNG KÍN
Trời Đà Lạt lạnh hơn mọi ngày, mưa rả rích suốt đêm như tiếng thở dài của thành phố ngủ quên trong sương. Lúc cảnh sát phá cửa căn hộ số 302 trên đường Yersin, xác Trịnh Lệ Giang đã nằm im trên nền gỗ lạnh suốt hơn 18 tiếng.
Căn phòng khóa trái. Không dấu hiệu xô xát. Không hề có dấu vết đột nhập. Nhưng điều khiến mọi người rùng mình lại là... mùi hoa nhài.
Thơm nồng, ngọt dịu, nhưng có gì đó rất sai.
Trịnh Lệ Giang bị dị ứng nặng với hoa nhài. Điều này, bạn bè cô đều biết. Thậm chí có lần, chỉ vì bước ngang một sạp trà nhài, cô suýt ngất tại chỗ.
Nhưng lúc chết, người cô ngập trong hương hoa. Trên bàn có một bình trà nhài, còn nóng.
Và trong phổi – pháp y xác định – có dấu tích của khí gây tê gốc thực vật.
---
2. NGƯỜI TRỞ LẠI
Thanh tra Minh Hòa ngồi im lặng trong xe khi đội pháp y mang xác đi. Anh không nhìn, cũng không nói. Mắt chỉ nhìn chằm chằm vào bình trà vẫn còn nghi ngút khói.
"Anh biết cô ta à?" – trung úy Quang hỏi.
Hòa khẽ gật.
"Giáo viên cũ của tôi. Dạy tôi năm lớp 12."
Quang im lặng. Ai cũng biết Minh Hòa từng là một thiên tài ngành phân tích tâm lý tội phạm – từng phá 5 vụ giết người hàng loạt trong 4 năm – nhưng cũng chính anh là người chứng kiến người yêu mình bị giết ngay trước mắt. Từ đó, anh xin nghỉ, rút về Đà Lạt sống ẩn.
Lần này, anh trở lại vì một lời nhắn:
> “Nếu em chết, đừng để ai chạm vào bức tranh treo tường. Hòa sẽ hiểu.”
— Giang, trong tin nhắn gửi chính anh, trước khi chết 2 giờ.
---
3. BỨC TRANH
Bức tranh trong căn phòng ngủ – nhìn qua không có gì lạ. Một bức tranh hoa dại, cũ kỹ. Nhưng khi Hòa gỡ nó xuống, phía sau là một ngăn nhỏ – và bên trong là...
Một bản in nhật ký, dày 30 trang, được gấp gọn.
Trong đó, Giang ghi lại từng chi tiết về một người đàn ông hay xuất hiện trước cửa nhà cô lúc 2 giờ sáng, không bao giờ nói gì, chỉ đứng im nhìn.
Không camera nào ghi lại. Không ai tin cô. Nhưng cô vẫn ghi lại:
> “Hắn mang theo mùi hoa nhài. Mỗi lần hắn xuất hiện, mùi đó lại lan tỏa. Tôi bắt đầu mất ngủ. Sau đó, tôi mơ thấy mình bị bóp cổ bằng dây lụa trắng.”
---
4. 4 NGHI PHẠM
Hòa bắt đầu đào sâu. Và trong danh sách những người từng thân thiết với Giang, có 4 người nổi bật:
Trần Tuấn: bạn trai cũ, từng bị Giang tố hành hung.
Mai Thư: đồng nghiệp nữ, từng xảy ra tranh cãi vì tranh suất lên hiệu phó.
Học sinh cũ – Lâm Tín: có dấu hiệu ám ảnh cô, từng bị đình chỉ vì hành vi quấy rối.
Người hàng xóm tên Cường: sống một mình, bí ẩn, từng đi tù vì đốt nhà.
Ai cũng có động cơ. Nhưng không ai có bằng chứng. Căn phòng thì khóa trái. Camera hỏng. Giấu vân tay kỹ. Hòa biết: hung thủ rất thông minh – và rất gần.
---
5. DẤU VẾT TÂM LÝ
Từ chi tiết mùi hoa – Hòa suy luận rằng hung thủ hiểu rõ nạn nhân và dùng mùi hương như một tác nhân gây khủng bố tâm lý.
Mùi hoa không chỉ là dấu hiệu, nó là vũ khí. Với người dị ứng, chỉ cần ngửi đủ lâu, có thể gây sốc phản vệ – hoặc làm người ta mất tỉnh táo. Trong trà nhài có chất gây mê. Hung thủ biết, và cố ý khiến Giang... chết trong ảo giác, hoang mang và cô độc.
Đây không chỉ là giết.
Đây là tra tấn tinh thần.
---
6. MANH MỐI CUỐI CÙNG
Lần theo hồ sơ bệnh lý của Giang, Hòa phát hiện một đơn thuốc lạ – do bác sĩ Cường kê đơn – người hàng xóm. Nhưng bác sĩ Cường mất từ 3 năm trước.
Vậy ai dùng tên ông để kê thuốc?
Điều tra sâu hơn, hóa ra người mạo danh ấy là một người từng học y – nhưng bỏ dở giữa chừng – Lâm Tín.
Trong phòng Lâm Tín, cảnh sát tìm thấy một lọ tinh dầu hoa nhài, băng gạc, dây lụa trắng, và mô hình căn hộ của Giang.
Hắn không chỉ là kẻ ám ảnh – hắn là một kẻ tâm thần lập kế hoạch giết người trong nhiều tháng.
---
7. ĐỐI MẶT
Lúc bị bắt, Lâm Tín cười. Hắn nhìn Minh Hòa và nói:
> "Thầy à… cô ấy không đáng sống. Cô ấy giả tạo. Cô ấy mắng em trước lớp. Em chỉ muốn cô ấy hiểu cảm giác bị nhìn chằm chằm là như thế nào."
Minh Hòa không nói. Anh chỉ nhìn hắn – ánh mắt không hận thù, chỉ có một nỗi buồn lạnh.
---
8. KẾT
Lâm Tín bị xử án tù chung thân. Nhưng điều khiến Hòa trăn trở mãi không thôi là... Lệ Giang đã từng viết thư cho hắn, tha thứ và xin lỗi vì làm tổn thương hắn trong lớp học.
Cô không nghĩ hắn sẽ giết mình.
Nhưng kẻ sát nhân, không cần lý do rõ ràng. Chúng chỉ cần một vết nứt trong tâm hồn.
Và cái chết, chỉ là kết quả cuối cùng…
Của những ẩn ức không ai hay.
---
🕯️ HẾT