XÁC TRONG RÁC"
Hà Nội giữa tháng Mười Hai, trời chưa mưa mà lạnh như đâm xuyên áo len. Sương mù như lớp khói mỏng đọng trên vai người đi xe máy, ngấm vào cổ áo, ướt ran rát da.
Một công nhân vệ sinh tên Cẩn phát hiện chiếc túi rác lớn nằm sát bờ kè hồ Tây lúc 4 giờ sáng. Ông định ném thẳng vào xe ép rác, nhưng cảm giác bên trong cứng cáp khác thường khiến ông do dự.
Ông rút dao rọc giấy, cẩn thận rạch một đường. Làn hơi tanh bốc lên. Khi lớp nilon lật xuống, một bàn tay trắng nhợt, các ngón co quắp, dính máu, trồi ra.
Nó không còn nguyên. Cổ tay bị cắt lìa sạch sẽ. Cổ tay bên trái, một chiếc vòng tay da, mạ bạc – loại bán tại chợ đêm Đồng Xuân, gắn tên: “Linh”.
---
👤 PHÂN TÍCH HIỆN TRƯỜNG
Thanh tra Đoàn Huy không đến hiện trường sớm. Anh đến muộn – cố tình. Anh ghét mùi máu dưới sương, ghét cảnh người đông chen chúc quanh một xác chết mà mắt vẫn tròn xoe.
Sau 5 năm nghỉ ngành, anh tưởng mình đã thôi ám ảnh. Nhưng cuộc gọi của đại tá Hạnh khiến mọi thứ ùa về như đập nước vỡ.
> “Chúng ta có một kẻ phân xác ở Hà Nội. Và hắn… viết tên cậu trong miệng nạn nhân đầu tiên.”
Giờ Huy đứng trên bờ kè hồ Tây, cách cái túi rác được tìm thấy 8 mét, trong tay cầm bản sao tờ giấy viết tay:
> “Đoàn Huy, nếu anh là người cuối cùng nhìn thấy em, liệu anh có nhận ra em không, khi thân thể em không còn nguyên vẹn?”
---
👩⚕️ NGƯỜI PHÁP Y CŨ – PHAN DI
Phòng pháp y vẫn lạnh như băng dù lò sưởi âm bật số 3. Huy đứng trước cửa, chưa bước vào, đã nghe thấy giọng cô:
> “Mặt ngoài bị khâu bằng chỉ y tế loại C2. Rất chuyên nghiệp. Mạch vết khâu sạch, không run tay. Dao cắt cũng là dao mổ, không phải dao thường. Hung thủ chắc chắn biết phẫu thuật.”
Phan Di, tóc buộc thấp, khẩu trang trắng, vẫn mặc blouse dài tay trùm kín người như xưa. Nhưng đôi mắt thì khác. Vẫn đẹp – và vẫn buồn đến nhức nhối.
Cô ngẩng lên khi thấy anh. Ánh mắt không ngạc nhiên. Chỉ… dừng lại.
Lâu.
> “Chào anh.”
“Lâu rồi nhỉ.”
“5 năm.”
“Vẫn đếm à?”
“Là nghề của em. Ghi nhớ xác chết. Và người bỏ em mà đi.”
Huy không đáp.
---
❤️ HỒI TƯỞNG 1 – NGÀY EM TRAO TÔI LỜI HỨA
Họ từng yêu nhau. Nồng nàn như người ta thường yêu ở tuổi 24 – say, liều, không sợ hậu quả.
Nhưng cái chết của em trai sinh đôi Đoàn Huy – tên là Lâm, vụ án không lời giải, máu khô đọng trong góc nhà kho ấy – đã kéo Huy vào bóng tối.
Anh dừng yêu Di. Không bằng cách nói lời chia tay. Mà bằng cách im lặng, biến mất, trốn khỏi ánh nhìn của cô – giống như anh trốn khỏi chính bản thân.
Di viết thư. Gọi điện. Đến tận nhà. Không ai mở. Cho đến khi cô bỏ lại dòng cuối cùng trong email chưa bao giờ được trả lời:
> “Em không thể đi qua cái chết với một người đã chết từ bên trong.”
---
🔪 KẺ GHÉP XÁC – NẠN NHÂN TIẾP THEO
Xác thứ hai được tìm thấy trong bưu kiện giao đến nhà Huy.
Là nửa thân dưới – từ bụng trở xuống, quấn vải trắng, không máu.
Trên tấm vải là dòng chữ viết bằng máu:
> “Tôi gửi lại phần còn thiếu của ký ức.”
Pháp y xác định: không cùng nạn nhân với xác hồ Tây. Nhưng kỹ thuật mổ y hệt.
Một bàn tay – một thân dưới – hai người chết – một nghệ sĩ bệnh hoạn.
---
📩 CUỘC GỌI LẠNH CỘNG
2 giờ sáng. Huy nhận được tin nhắn bằng mã hóa, dạng Morse. Người gửi: không xác định.
Nội dung dịch ra:
> “Họ gọi tôi là bệnh hoạn, nhưng tôi chỉ ghép lại thế giới bị cắt rời. Như cách anh tách khỏi phần máu thịt của mình 5 năm trước.”
Huy nắm điện thoại, tay run.
Không ai ngoài anh và Di biết sự thật: Lâm – em anh – không chết. Mà biến mất khỏi hiện trường, chỉ để lại 3 lít máu và một bức tranh bị xé nửa.
---
(Còn tiếp… phần sau: các vụ án leo thang, những hồi ức bị xé mở, tình cảm dần trở lại giữa đau đớn, và cuộc đối mặt cuối cùng)