GIẤC MỘNG // P1
Tác giả: Hươu Cao Cổ
ở khu trạm quân y bên trong căn cứ, không khí căng thẳng sau trận ném bom vẫn còn vương vất. Những người lính thương binh được quân y băng bó trong im lặng – một loại im lặng mệt mỏi, như cả thế giới vừa rạn vỡ rồi khâu vá lại bằng bông băng và tiếng thở dài.
Một người lính trẻ, vai dính máu, bước ra ngoài xin quân y cho rửa mặt một chút để lấy lại tinh thần. Anh lê bước ra bồn nước phía ngoài hành lang, múc từng gáo nước lạnh, đổ lên mặt – từng giọt nước nhỏ xuống như gột rửa những cơn ác mộng còn nóng hổi trong tâm trí.
Đúng lúc ấy, tiếng xe phát ra từ cổng trại. Anh khựng lại, ngẩng đầu về hướng cổng. Hai người lính canh trực gác liền giương súng, lao về phía tiếng động. Chiếc xe quân sự trầy trụa, phủ đầy bùn đất và vết đạn lừ lừ tiến lại gần – như một con thú bị thương vừa sống sót sau bão đạn.
Tiếng hét vang lên:
“Ai ở trong xe? Xuống ngay!”
Cánh cửa xe khẽ bật mở, hai bóng người lấm lem tro bụi bước xuống, giơ hai tay lên cao. Một người cao lớn, đôi mắt nghiêm nghị và một vết thương dài kéo từ sống mũi đến lông mày trái, khuôn mặt lộ vẻ căng thẳng. Người còn lại thấp hơn chút, tay phải băng bó tạm bằng vải quân trang, nét mặt vẫn ráng nặn ra một nụ cười gượng.
“Chúng tôi… là lính từ trung đội 4, được điều về đây tiếp viện. Đây là giấy tờ.” – Phóng nhanh nhẹn lấy ra tờ lệnh từ trong túi, chìa ra với tay trái.
Mặt Trận cũng im lặng rút giấy tờ trong ngực áo, đưa lên bằng tay run rẩy.
Lính canh kiểm tra kỹ, rồi gật đầu, ra hiệu cho họ bước vào.
Ngay sau đó, một toán quân y từ lán chạy ra, nhanh chóng tiếp đón hai người lính mới như đón hai người con từ cõi chết trở về.
---
Bên trong phòng y tế, Phóng và Mặt Trận được đưa vào hai chiếc giường gỗ sát nhau. Cả hai đều đã được lau sạch mặt, sơ cứu tạm thời. Không ai nói gì nhiều – có lẽ vì còn quá mệt, hoặc vì không biết nên bắt đầu từ đâu.
Phóng ngồi thở ra một hơi, mồ hôi lạnh rịn trên thái dương. Anh định quay sang hỏi Mặt Trận xem vết thương thế nào thì giật mình tá hỏa – trước mắt anh là cảnh tượng không tưởng:
Mặt Trận đang hung hăng cắn xé cái gối của mình. Răng thì ngoạm hẳn vào chiếc gối còn hai bàn tay thì cào cấu vào hai bên sườn gối.
“Ê ê ê! TRẬN!! Làm cái gì thế?!?!” – Phóng hoảng hồn, bật dậy dù tay vẫn đau.
“Cậu—cậu ổn chứ?!?”
Mặt Trận không đáp, ánh mắt hoảng loạn, cả người run rẩy như thể vừa bước ra khỏi cơn ác mộng. Đôi môi khô khốc của cậu mấp máy:
“...Tớ—tớ suýt chết… Phóng à… một viên đạn… xược qua trán tớ… XƯỢC QUA TRÁN ĐẤY!! TỚ SUÝT CHẾT!!! NGAY TRƯỚC MẮT TỚ!!!”
Câu nói như tiếng nổ trong tim. Phóng sững sờ nhìn người bạn thân mình run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hoe ướt nước.
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mặt Trận, giọng dịu xuống như một lời ru:
“Trận lùn ơi, bình tĩnh đi… Tớ hiểu mà… Nhưng cậu sống rồi, nghe không? Chúng ta còn sống và cậu đang sống sờ sờ kia thây!”
Không cần thêm lời nào nữa, Phóng vòng tay ôm chặt lấy Mặt Trận, người bạn mà anh chưa từng thấy sụp đổ như thế này.
Một lúc sau, hơi thở Mặt Trận dần ổn định lại, sự sợ hãi cũng rút dần như thủy triều. Anh thả lỏng người.
Nhưng ngay khi chưa kịp thở phào, một người lính trẻ – chắc là lính mới – bước vào. Anh ta trạc tuổi hai người, gầy, khuôn mặt non choẹt, tay cầm sổ ghi chép.
"Chào hai đồng chí, tôi được phân công đến kiểm tra tình trạng thương tích. Hai anh có—"
"GRRR...!!!" – Giọng Mặt Trận đanh lại, ánh mắt sắc như dao khiến người lính trẻ đứng khựng, hệt như bị bắn đứng tại chỗ.
Anh vẫn còn trong tư thế phòng thủ, một tay ghì lấy chăn, mắt nhìn chòng chọc vào kẻ vừa xuất hiện. Rõ ràng là cú sốc và nỗi sợ vẫn chưa tan hẳn.
Người lính mới nuốt nước bọt đánh ực một cái, tay cứng đờ nắm chặt quyển sổ:
"Tôi... tôi chỉ... kiểm tra thôi..."
Phóng vội vã can thiệp, vỗ vỗ tay ra hiệu:
"Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị phản ứng sau chấn thương thôi! Bình thường không dữ vậy đâu! Haha!"
Người lính vẫn còn ngơ ngác, liếc qua vết băng trên tay Phóng, rồi nhìn Mặt Trận vẫn chưa hạ cảnh giác.
"Hai đồng chí đã... đã trải qua chuyện gì vậy?"
Phóng nhìn quanh, rồi nghiêm mặt lại, giọng trầm hẳn, như kể một bí mật quân sự:
"Bạn không hiểu đâu... Tớ và đồng chí Mặt Trận vừa..." – anh liếc qua Mặt Trận đang chằm chằm nhìn mình – "...trải qua một cuộc trốn chạy sinh tử! Một ván trốn tìm với địch! Một màn đọ súng! Và... cả nước lũ nữa!!!"
Cả phòng... đứng hình.
Không gian lặng như tờ. Người lính mới như bị đóng băng, đôi mắt mở to như vừa xem xong một đoạn phim hành động tốc độ cao, nhưng chưa kịp hiểu gì cả.
"Trốn... tìm...? Nước lũ...? Đạn...?!" – Cậu ta lặp lại lắp bắp.
Mặt Trận nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Phóng như thể đang tự hỏi:
"Cậu vừa nói cái quái gì thế?"
Phóng chỉ biết cười gượng:
"Hehe... thôi thôi, cậu cứ ra ngoài đi, nghỉ đi! Cám ơn nha!"
Anh vội vã đẩy người lính mới ra cửa, đóng lại nhanh như chớp, rồi quay lại giường, ngồi phịch xuống, thở phào như vừa tránh được một quả bom thứ hai.
Nhưng khi vừa quay sang giường bên, Phóng bắt gặp ánh mắt của Mặt Trận vẫn đang nhìn mình như muốn nói:
"Thật sự thì... kể chuyện tệ vậy luôn hả?"
Phóng nhăn mặt:
"Nhìn cái gì mà nhìn?! Chọc lòi mắt bây giờ!! Quay chỗ khác đi! Chú lùn!"
Mặt Trận không nói gì, chỉ thở dài một cái rõ dài, rồi nằm quay lưng lại, kéo chăn lên tới tai, bắt đầu dỗi.
Phóng thấy thế thì cũng thấy áy náy, gãi đầu gãi tai:
"Ê... tớ xin lỗi mà... Nhưng kể chuyện cho hay thì phải thêm mắm thêm muối tí chứ?! Chứ cậu cứ nằm gặm gối hoảng loạn thế thì ai tin mình mới là lính tinh nhuệ?! Hả?!"
Không tiếng đáp.
Phóng lại:
"Thôi mà Trận... đừng quay lưng với tớ như vậy nữa mà... buồn lắm á... Tớ xin lỗi... thật đấy!!!"
Mặt Trận kéo chăn lên cao hơn.
Phóng thở dài, ngả lưng xuống giường, lẩm bẩm:
"Cái đồ Lùn... hay dỗi...!"
Dù quay lưng, khóe môi Mặt Trận lại khẽ cong lên, như cười rất nhẹ...
Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa kịp nhô lên khỏi rặng núi, sương mù vẫn còn giăng kín doanh trại, và tiếng kèn báo thức đã rít vang cả một góc trời.
Phóng, như thường lệ, lồm cồm bò dậy với mái tóc dựng ngược, mắt còn dính tèm lem nước dãi ngủ, tay quơ quào chiếc ba lô và... mặc nguyên bộ quân phục nhăn nheo như vừa được lôi từ trong ổ chuột ra. Nhưng thứ đập vào mắt mọi người chính là chiếc khăn quàng đỏ chói lóa buộc ngang cổ — đỏ như màu mặt trời giữa sương mù trắng xoá.
Phóng phóng ra ngoài như thể đang cháy nhà, vừa chạy vừa thở hổn hển:
“Chết rồi chết rồi! Trễ giờ tập hợp rồi!”
Ngoài sân, các tiểu đội đã xếp hàng ngay ngắn, từng người lính đứng nghiêm chỉnh, sẵn sàng cho một buổi huấn luyện nặng đô. Phóng cố lẻn vào hàng, giả bộ nghiêm túc như thể mình đã có mặt từ đời tám hoánh, môi mím chặt, mắt liếc ngang liếc dọc để xem có ai nhận ra không.
Chỉ huy đứng trên bục gỗ, giọng vang dội như tiếng trống trận:
“Ngày hôm nay, toàn đơn vị sẽ chia nhóm để luyện chiến thuật phục kích và phản ứng khi bị tấn công bất ngờ. Lệnh đã đưa xuống. Tất cả chuẩn bị tinh thần.”
Phóng đang cố nghe nghiêm túc thì bỗng… cảm giác có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau. Anh lạnh sống lưng. Quay lại thì—
"AAAAAAA!!!"
Một… bụi cây?! Không, chính xác hơn là một thứ gì đó trông giống bụi cây nhưng có… mắt và chân tay!!!
Phóng suýt nữa nhảy dựng lên như con ếch bị dí chảo.
“QUÁI VẬT!!!” — Anh hét lên khẽ, khiến cả tiểu đoàn suýt quay lại nhìn.
Thế rồi “bụi cây” ấy… lên tiếng bằng một giọng rất quen thuộc, rất gắt:
“CẬU ĐIÊN À?! Nhìn lại cho kỹ đi! Tớ ĐÂY! MẶT TRẬN ĐÂY!!!”
Phóng đơ người vài giây.
“…Ủa? Cái bụi cây biết nói đây á?!”
Mặt Trận trừng mắt, gỡ lớp lá ngụy trang đang che mặt, để lộ một khuôn mặt vẫn còn một vết xước dài từ mũi đến lông mày, và ánh mắt không thể nào nhẫn nhịn hơn:
“ tớ đang được giao nhiệm vụ ẩn nấp phục kích! Còn cậu thì hú hét như gọi cả quân địch tới ấy!”
Phóng gãi đầu, vừa ngượng vừa... vẫn thấy buồn cười.
“Thì… tớ không ngờ cậu lại hóa trang giỏi thế! Trông cứ như một bụi cây biết thở ấy! Ghê thật!”
Mặt Trận: “…”
Phóng: “Thật mà! Bụi cây huyền thoại luôn! Ngụy trang siêu cấp! Mỗi tội hơn lùn!”
Mặt Trận nghiến răng: “Cậu gọi tớ là lùn đó hả?!”
Phóng cười trừ, nhưng lập tức chống chế ngay:
“Thôi nào, thôi nào! Cậu làm gì căng thế ! Với lại… cậu nhìn cậu đi! bộ dạng đó mà ra chợ bán rau là không ai phát hiện luôn đấy!”
Mặt Trận chỉ biết thở dài, và đúng lúc ấy, ánh mắt anh lướt qua chiếc khăn đỏ chói lóa đang bay phấp phới trước cổ Phóng.
“…Phóng.”
“Sao?”
“…Tại sao chỉ mình cậu đeo khăn đỏ vậy?”
Phóng cười tươi như hoa hướng dương:
“Cậu hỏi thế là sai rồi! Làm lính Cụ Hồ không đeo khăn đỏ, thì còn gì là trung thành với Tổ quốc hả?!”
Mặt Trận ngẫm nghĩ một lát, rồi gật gù:
“Ừ! Cái này ai chẳng biết, tớ cũng muốn, nhưng mà… nó nổi bật quá, lộ lắm. Lệnh hôm nay là phục kích đấy, cậu định làm đèn hiệu cho địch bắn à?”
Phóng há miệng như cá mắc cạn.
“…Ờ ha.”
Sau vài giây yên lặng, Phóng quyết định thông minh lần đầu trong đời:
“Thôi được! Tớ sẽ nhét nó vào áo! Vẫn đeo, nhưng mà… bí mật. Không để ai thấy.”
Mặt Trận định lên tiếng thì…
“Ê! Cậu kia! Ra đây để trang điểm cái coi!”
Mấy người lính khác đã kéo Phóng ra, tay cầm đầy cành cây, lá khô, sơn đen… bắt đầu công cuộc “biến hình” cho cậu thành bụi cây, hoà mình vào thiên nhiên.
Phóng vừa hoảng vừa hét:
“Ủa gì vậy? Tớ có làm gì sai đâu! Ơ, khoan đã! Lá cây dính vô miệng tớ rồi!!!”
Mặt Trận đứng từ xa nhìn, khoanh tay, nở một nụ cười không thể châm chọc hơn:
“Giờ thì cậu cũng là quái vật rồi đấy, Phóng à.”
Phóng nghẹn lời, miệng dính lá:
“Cậu!!! Đồ bụi cây khó ưa!”
Bầu trời chiến trường xám xịt, mây đen cuộn lại như điềm báo cho một trận giao tranh dữ dội. Trong tiếng gió thổi ào ạt và tiếng động cơ nặng nề của chiếc xe tải quân đội, Phóng và Mặt Trận ngồi chen giữa những người lính khác, tay nắm chặt vũ khí, ánh mắt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm.
Chiếc xe khựng lại giữa vách đồi, bánh xe lún nhẹ vào nền đất ẩm, tiếng động cơ tắt dần, nhường chỗ cho sự im lặng căng như dây đàn.
“Xuống xe! Nhanh!” – giọng của một người chỉ huy vang lên dứt khoát.
Cả nhóm 5 người trong đội Mặt Trận, bao gồm Mặt Trận, Phóng và ba đồng đội khác lập tức nhảy khỏi thùng xe, tiếp đất nhẹ nhàng như những bóng ma chiến trường.
Phóng còn đang hơi lúng túng, chưa kịp thích nghi thì Mặt Trận nắm tay áo kéo cậu đi, giọng nghiêm túc:
“Đi theo mình! Nhanh lên!”
Cả đội lặng lẽ bò theo mép đồi, chui rúc qua những bụi cỏ sắc lạnh như dao. Họ dừng lại ở một bãi đất đầy cỏ dại nằm sát sườn đồi, nơi có thể quan sát rõ một tòa tháp canh kiên cố phía xa, đang có lính địch tụ tập.
“Nằm úp mặt xuống. Lớp cây cỏ sẽ giúp ngụy trang.” – Mặt Trận thì thầm.
Phóng lập tức hiểu ra, quay sang hỏi nhỏ:
“Rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo…?”
Mặt Trận chỉ tay về phía tòa tháp xa xôi, nơi ánh thép lấp lóe dưới nắng mờ:
“Chúng ta sẽ hạ gục lũ sói đen kia... rồi tiếp cận tòa tháp đó. Cậu thấy chưa?”
Phóng nuốt nước bọt, gật đầu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đúng lúc đó, một người đồng đội phía sau đột ngột bóp cò.
“ĐOÀNG!!”
Viên đạn găm thẳng vào bình nhiên liệu gần tòa tháp. Một tiếng nổ lớn rung chuyển cả mặt đất, cột khói bốc cao ngùn ngụt. Bọn lính địch giật mình hốt hoảng, lập tức tản ra, giương súng phòng thủ.
“Đi!” – Mặt Trận ra hiệu.
Cả đội lập tức trườn xuống con dốc, men theo bờ đất gồ ghề, lặng lẽ như những chiếc bóng. Đến nửa đường, Mặt Trận đột ngột giơ tay ra hiệu dừng.
Tất cả đều hiểu, nhanh chóng nấp vào vị trí. Nhưng Phóng – vì còn mới – vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì.
Rồi – “RẠT-RẠT!!”
Những loạt đạn vang lên như sấm, từ vị trí của đội Mặt Trận xả xuống, nhắm thẳng vào nhóm địch đang hoang mang.
Một tên địch trúng đạn ngã xuống. Người bắn là đồng đội sát cạnh Mặt Trận. Anh quay sang thông báo, nhưng Mặt Trận chỉ gật đầu – gương mặt lạnh lùng, không chút xao động.
Phóng cũng lập tức nhắm bắn – nhưng các phát đạn đều trượt mục tiêu. Một tên địch nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Phóng, chĩa súng định kết liễu.
“ĐOÀNG!” – Một phát đạn khác từ phía Mặt Trận bay thẳng vào tên đó, hắn đổ vật ra đất.
Phóng quay sang, mắt rưng rưng cảm ơn Mặt Trận:
“Cảm ơn… cảm ơn cậu Trận…”
“Không sao cả. Tập trung đi.” – Mặt Trận lạnh giọng, nhưng ánh mắt ánh lên sự quan tâm.
Bất ngờ, “ĐOÀNG!!” – một tiếng nổ khác vang lên gần đó. Một người trong đội Mặt Trận ngã xuống. Máu nhuộm đỏ lớp cỏ dại.
Cả đội chết lặng. Phóng sững người.
Mặt Trận chạy tới, quỳ xuống bên người đồng đội. Một đồng đội khác ôm lấy cơ thể lạnh dần của người đã ngã xuống. Mặt Trận đặt tay lên ngực anh, nhắm mắt một giây, như gửi lời tiễn biệt.
Phía dưới đồi, kẻ ra tay – Việt Hòa – đứng trơ trơ giữa làn khói, ánh mắt vô cảm nhưng đầy ngạo nghễ, khẩu súng vẫn còn vương khói.
Cơn giận dữ trong Mặt Trận bùng lên. Anh lặng lẽ đứng dậy, mắt đỏ ngầu. Những viên đạn từ khẩu súng của anh bắn ra không còn ngập ngừng, mỗi viên như mang theo nỗi căm hận và lời thề phục thù.
Phóng cũng bị cuốn theo. Nhưng ở bên sườn đồi, cậu bất chợt phát hiện vài tên địch đang lẻn lên vị trí của mình.
“Trận! Có địch!” – Phóng la lên, rồi một mình lao đi, bất chấp sự ngăn cản của Mặt Trận.
“Phóng! Đừng đi một mình!”
Nhưng đã quá muộn. Phóng nổ súng, nhưng bắn trượt. Bọn địch phản công, những viên đạn xé gió vút qua. Phóng hoảng loạn núp sau một tảng đá, toàn thân run rẩy.
Mặt Trận nhìn thấy bạn đang bị bao vây, bất chấp nguy hiểm, anh lao đến cứu Phóng.
Trên đường, anh bị một tên địch chặn lại. Mặt Trận đạp ngã hắn, bắn hạ một tên khác.
Chỉ còn vài mét nữa…
BỐP!! – Một cú đá mạnh đạp ngã Mặt Trận.
Gã địch giẫm lên cổ anh, ấn xuống đất không thương tiếc. Một tên khác lao tới, dùng cán súng đập liên tiếp vào mặt Mặt Trận.
Máu đỏ từ mũi chảy xuống má, lẫn vào đất cát.
Mặt Trận vùng vẫy, ánh mắt rực lửa đau đớn và bất lực. Giữa cơn đau, một giọt nước mắt rơi xuống, không phải vì đau thể xác – mà vì không thể cứu bạn mình.
“PHÓNG!!!” – Anh gào lên trong vô vọng.
Phóng – đang run rẩy nấp sau tảng đá – nghe thấy tiếng gọi. Nước mắt ứa ra. Cậu nhìn sang, thấy Mặt Trận đang bị đánh đập.
Trong lòng bỗng trào dâng một cơn phẫn nộ, một sức mạnh khác thường mà chính Phóng cũng không nhận ra.
Cậu nhìn xuống khẩu súng trên tay, môi mím chặt, ánh mắt thay đổi…
Phóng lăn người ra khỏi chỗ ẩn nấp, ánh mắt rực cháy, gương mặt nhem nhuốc bùn đất. Không kịp suy nghĩ, anh giương súng lên—hai phát đạn vang lên như sấm, xuyên qua ngực hai tên địch. Cả hai đổ gục, máu nhuộm đẫm mặt đất.
Nhưng chưa kịp mừng, một cơn đau nhói xé dọc bắp tay anh—viên đạn găm sâu, kéo theo một tiếng rên nghẹn trong cổ họng. Một phát nữa xuyên qua đùi khiến Phóng khuỵu xuống, nhưng anh không dừng lại.
"TRÁNH XA BẠN TAO RA!!!"
Anh gầm lên, đôi mắt nảy lửa, bò về phía trước như một con thú bị thương. Mỗi bước là một cơn đau thấu xương, máu túa ra dưới chân, nhưng anh vẫn lao tới. Gã địch vừa giẫm lên cổ Mặt Trận còn đang nhe răng cười đắc thắng.
“CHẾT ĐI!!!”
Phóng dồn toàn bộ sức lực cuối cùng, giơ súng lên—lưỡi lê lóe sáng dưới ánh trăng—đâm thẳng vào bụng tên địch. Máu văng tung tóe, hắn gào rú rồi ngã gục. Phóng quét chân đá mạnh tên bên cạnh, khiến hắn văng xuống vực sâu, tiếng la thất thanh chìm dần vào bóng tối.
Một tiếng súng nữa vang lên. Vai Phóng giật mạnh. Máu rịn qua lớp áo rách. Nhưng vẫn… vẫn chưa kết thúc.
Thở gấp, người lảo đảo, anh gào lên:
“TRẬN ƠI!!! DẬY ĐI!!!”
Mặt Trận thở hổn hển, nhưng đã tỉnh. Anh nhặt khẩu súng lăn bên cạnh, quay đầu bắn chính xác vào tên địch cuối cùng đang giương nòng về phía Phóng.
Không khí chợt tĩnh lại—một khoảnh khắc ngắn ngủi như thể cả thế giới ngừng thở.
Phóng loạng choạng lao tới, đỡ lấy Mặt Trận vẫn còn run rẩy. Anh cười méo xệch:
“Chưa chết... chưa chết đâu...”
Rồi đột ngột, cơ thể anh đổ gục.
“PHÓNG!!!” Mặt Trận hét lớn, ôm chầm lấy bạn. Đôi mắt Phóng mờ dần, máu nhuộm đỏ ngực áo.
Một người đồng đội từ xa lao đến.
“Có chuyện gì vậy?! Mau để —”
ĐOÀNG!!!
Viên đạn từ đâu đó găm thẳng vào ngực người lính kia. Anh ta lảo đảo, ngã sấp xuống nền đất đỏ, không kịp thốt một lời.
Mặt Trận quay phắt lại—kẻ vừa nổ súng bước ra khỏi bóng tối.
Việt Hòa. Hắn đã phát hiện ra vì trí ẩn nấp của bọn họ là nhờ vào chiếc khăn đỏ với màu sắc sặc sỡ nổi bật của của Phóng.
Không kịp phản ứng, Mặt Trận bị hắn đạp văng, lăn tròn xuống dốc đá, chỉ kịp vung tay chộp lấy một cành cây mọc chìa ra, người lơ lửng giữa không trung, hai bàn tay rướm máu siết chặt cành cây như bấu víu lấy sinh mạng.
“TRẬN!!!”
Phóng thều thào, nhưng Việt Hòa đã quay lại, bước về phía anh với ánh mắt lạnh như băng.
Hắn giơ chân đá mạnh vào mặt Phóng—cơ thể Phóng lật nghiêng, ho sặc sụa. Rồi hắn rút con dao bên hông, bước chậm rãi lại gần, gí mũi dao lạnh toát vào cổ Phóng.
Lưỡi dao nhấn từng chút một, xuyên qua lớp da, rớm máu đỏ tươi. Mắt Phóng mở to, môi run run…
Nhưng đúng lúc đó—
“CHẾT ĐI!!!”
Bằng một chút ý thức còn sót lại, Phóng quét tay giật mạnh dao của Việt Hòa, xoay cổ tay đâm ngược một nhát sâu vào cổ chân của hắn.
Việt Hòa không gào thét mà chỉ cau mày, khuỵu xuống—lập tức giật lại con dao, trút cơn giận điên cuồng bằng một cú đá trời giáng vào mặt Phóng, khiến đầu anh bật ngược ra sau.
Hắn giẫm lên ngực Phóng, gí con dao xuống sâu hơn, máu trào ra, mắt Phóng ngân ngấn lệ.
Bốp!!!
Một bóng đen lao lên—Mặt Trận, đôi mắt anh đỏ rực như lửa cháy khi thấy Việt Hòa làm hại bạn mình gương mặt sầm sì và ướt đẫm mồ hôi lẫn mưa.
Việt Hòa giơ tay đỡ kịp, nghiêng đầu tránh đòn Mặt Trận tung một cú đá xoay người mạnh như vũ bão, đá thẳng vào bụng hắn, khiến hắn loạng choạng lùi lại.
BỐP! BỐP!
Hai cú đấm tiếp theo như vũ bão giáng thẳng vào mặt và mạng sườn của Việt Hòa. Mặt Trận lúc này không còn là một chàng trai nữa — mà là một con hổ dữ, đang chiến đấu trong cơn thịnh nộ.
Việt Hòa nghiến răng, rít lên điên cuồng. Hắn lấy ra một quả lựu đạn từ túi áo, rút chốt bằng răng và ném thẳng về phía Mặt Trận.
Mắt Mặt Trận trợn lên, không kịp phản ứng hoàn toàn. Anh nhảy sang một bên, nhưng…
ẦM!!!
Vụ nổ rung chuyển cả một vùng. Mảnh đất nổ tung, bụi đất và khói bao trùm không gian. Thân thể Mặt Trận bị hất văng như chiếc lá khô, đập mạnh vào gốc cây phía sau. Tiếng xương rạn, tiếng va đập thô bạo vào gỗ cứng vang lên đau điếng.
Mặt Trận lồm cồm bò dậy, toàn thân bê bết đất, mảnh vải quân phục rách toạc. Anh chống hai tay, máu từ miệng trào ra, nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo. Nhưng vừa mới gượng được chút sức…
“PHẬP!”
Việt Hòa xuất hiện như bóng ma. Hắn đâm một nhát chí mạng vào ngay vùng ngực bên trái của Mặt Trận, khiến anh thét lên, gục xuống đất.
Mặt Trận nắm chặt chuôi con dao, ánh mắt nhòe đi vì máu và nước mưa… Nhưng trong giây phút sinh tử, hình ảnh Việt Nam, Thành, ba mẹ và ngôi nhà cũ bỗng ùa về. Anh thở dốc, với tay lôi khẩu súng trong thắt lưng, xoay người trong cơn đau và...
ĐOÀNG!!!
Viên đạn găm thẳng vào bụng Việt Hòa.
“ARGHHHH!!!” — Việt Hòa rít lên trong đau đớn, vứt con dao xuống, ôm vết thương rồi cắm đầu bỏ chạy vào màn mưa, để lại một vệt máu dài loang trên nền đất ướt.
Mặt Trận lúc này mới thở dốc, đầu lắc lư, rồi quỵ hẳn xuống, ngất đi bên gốc cây, máu trộn cùng nước mưa đỏ cả một vùng cỏ.
Từ xa, Phóng đang bò đến, cơ thể cũng trầy trụa và ướt sũng. Gương mặt cậu tái mét, tay run lên khi lết đến cạnh người bạn thân:
“TRẬN!!!!!”
Cậu lay người anh bạn trong cơn hoảng loạn, tay run run đỡ lấy đầu Mặt Trận lên khỏi đất. Dưới làn mưa dày đặc, tiếng gọi của Phóng vang vọng mãi trong rừng đêm tĩnh mịch…
Không có lời hồi đáp.
Chỉ còn tiếng sấm vang xa, và hơi thở yếu ớt mong manh...