Từ đầu học kì hai, Kijay phát hiện ngăn bàn mình mỗi sáng đều có sữa, bánh, và kẹo. Kèm theo đó là những mảnh giấy nhỏ:
"Uống sữa rồi học, đừng xỉu nha đồ ngốc"
"Kẹo chua, hợp cái mặt hay nhăn của em đấy"
"Mắt em buồn buồn, nhìn thấy ghét"
...
Ban đầu Kijay ngỡ ai trêu mình, nhưng những món quà cứ đều đặn mỗi ngày. Đôi khi là kẹo mút, hôm khác là gói bánh hình gấu, hoặc truyện tranh mà cậu thích đọc.
Cậu ngại nhưng cũng... bắt đầu mong chờ.
...
Một buổi sáng trời mưa, Kijay đi sớm, bất ngờ thấy Kisa, đàn anh lớp trên, nổi tiếng mặt lạnh, đang lén nhét hộp sữa vào ngăn bàn mình.
Kijay giật mình, nói:
– A.. anh làm gì đó?
Kisa với khuôn mặt không cảm xúc, đáp:
– Đút sữa vào miệng em chứ làm gì.
Kijay mặt đỏ bừng, hỏi:
– Anh là người bỏ đồ mỗi sáng…?
Kisa liếc cậu, giọng cộc lốc:
– Không lẽ là ma? Thích thì cho, có gì lạ?
Kijay với giọng rụt rè, đáp lời anh:
– Em… cũng thích mấy món đó lắm. Cảm ơn anh…
Kisa hừ nhẹ, quay đi:
– Thích thì mai ăn tiếp... Đừng có đỏ mặt kiểu đó, nhìn ngứa mắt lắm!
Kisa đi mất, để lại Kijay cười ngốc nghếch một mình.
...
Từ hôm đó, ngăn bàn của Kijay vẫn đầy ắp đồ ăn sáng. Nhưng khác ở chỗ, mỗi khi cậu ngước lên nhìn ra cửa lớp, luôn thấy Kisa đứng khoanh tay nhìn mình, khóe môi nhếch lên như trêu chọc.
...
"Yêu là vậy đấy. Đôi khi chỉ là… một người hay cọc tính, âm thầm nhét sữa vào ngăn bàn người mình thương"