"Ngày đầu tiên"
Cơn mưa đổ ào ạt xuống con hẻm nhỏ dẫn vào khu phố cũ kỹ, nơi ánh đèn vàng mờ không đủ xua đi cái lạnh cắt da của buổi chiều cuối tháng Mười. Trên nền gạch ướt át, từng bước chân dứt khoát vang lên, hòa vào tiếng nước nhỏ tí tách từ mái hiên rỉ sét. Cô gái mặc áo khoác da đen, đầu đội mũ len xám kéo thấp che nửa mặt. Ánh mắt cô, sắc như lưỡi dao, lạnh như băng đá – không phải ánh mắt của một kẻ lạc đường, mà là của một kẻ biết chính xác mình đang đi đến đâu. Và tại sao.
Mila – hai mươi ba tuổi. Không cha, không mẹ. Không quá khứ để bấu víu, cũng chẳng tương lai để hy vọng. Cô đến đây, một tổ chức mang tên "La Lune Noire" – Mặt Trăng Đen – để bắt đầu một cuộc đời mới. Hoặc là chết. Cô biết rõ điều đó.
Cánh cửa kim loại cao hơn hai mét mở ra khi cô gõ ba lần – một nhịp dài, hai nhịp ngắn. Không ai dạy cô cách gõ, nhưng cô vẫn biết. Những thông tin được truyền qua ánh mắt, qua những câu nói ẩn ý của những kẻ sống sót, và qua xác chết của những kẻ thất bại. Tổ chức này không tuyển người. Họ chọn. Và Mila, bằng cách nào đó, đã được gọi đến.
Người đàn ông mở cửa là một gã cao lớn, đầu trọc, mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên để lộ hình xăm một con rắn quấn quanh khẩu súng lục. Hắn không hỏi cô là ai. Chỉ nghiêng đầu ra hiệu rồi quay lưng bước vào trong. Mila theo sau.
Căn phòng đầu tiên cô bước vào giống một kho hàng bị bỏ hoang. Mùi kim loại gỉ sét hòa cùng mùi thuốc lá và mùi máu khô ám đậm trong không khí. Dưới ánh đèn mờ nhạt, hàng chục ánh mắt quay lại nhìn cô – đủ loại người: đàn ông, phụ nữ, già có, trẻ có, mỗi người mang một kiểu ánh nhìn. Một số đánh giá. Một số khinh thường. Một số tò mò. Nhưng cũng có vài ánh nhìn như thể họ đang nhìn một con mồi mới bước vào lồng thú.
"Ngồi xuống." Giọng nói trầm, dứt khoát cất lên từ cuối phòng.
Một người đàn ông khác – khoảng ngoài năm mươi, râu quai nón, mặc vest xám, đang ngồi trên ghế da, hút xì gà. Mila ngồi xuống đối diện ông, không nói gì. Tim cô đập nhanh, nhưng tay vẫn giữ nguyên trên đầu gối. Bàn tay ấy từng cầm dao mổ trong lò mổ, từng cạy khóa trong đêm tối, từng chạm vào cổ họng người đàn ông cuối cùng dám giơ tay đánh cô. Mila không phải kẻ yếu đuối.
"Biết tại sao mày ở đây không?" – ông ta hỏi.
Cô gật đầu.
"Tốt. Nhiều đứa đến đây nghĩ đây là trò chơi. Mày không phải đứa đầu tiên, và chắc chắn không phải đứa cuối cùng. Nhưng mày sẽ là một trong số rất ít còn sống sót nếu mày làm đúng."
Ông ta nheo mắt, nhả khói. "Mày đã giết người chưa?"
Mila im lặng vài giây rồi trả lời: "Rồi."
"Bao nhiêu?"
"Hai."
"Một tai nạn, hay cố ý?"
"Cố ý."
"Vì tiền?"
"Không. Vì sống sót."
Căn phòng im lặng trong vài giây. Rồi một tiếng cười vang lên – không phải giễu cợt, mà là hài lòng.
"Tốt. Tao là Laurent. Mày gọi tao là ông chủ. Từ giờ, mày sẽ sống dưới luật của tao. Ăn khi tao cho ăn. Ngủ khi tao cho ngủ. Và giết khi tao ra lệnh. Đồng ý?"
Cô gật đầu.
Ông ta vẫy tay. Một gã khác bước đến, ném cho cô một cái túi vải. Bên trong là một khẩu Glock, một con dao găm, một bộ quần áo đen và một chiếc điện thoại không sim.
"Một tiếng nữa, mày sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên. Nếu mày sống sót, ngày mai tao sẽ cho mày tên mã. Nếu mày chết, tao sẽ đốt xác mày như bao đứa khác."
Mila đứng dậy, không nói lời nào, đi theo người dẫn đường đến một căn phòng nhỏ phía sau. Trong căn phòng tối, cô thay quần áo. Tay run nhẹ khi cầm khẩu súng – không phải vì sợ, mà vì đây là lần đầu tiên cô dùng súng có người cho. Những lần trước, vũ khí đều là thứ cô tự kiếm lấy.
Tiếng điện thoại rung lên. Một tin nhắn duy nhất hiện lên màn hình:
“Căn hộ 17, tầng 4, tòa nhà số 92. Gã tên Anton. Không được để lại dấu vết.”
Chỉ vậy. Không lý do. Không bối cảnh. Không ai xác minh. Chỉ có mục tiêu và yêu cầu. Mila nhìn dòng chữ vài giây rồi tắt màn hình. Tay cô đưa lên ngực – nơi ẩn sau lớp vải là một vết sẹo dài gần 10 cm, từ lần cô bị đâm hụt tim năm mười bảy tuổi. Vết sẹo ấy là lý do cô còn sống đến hôm nay. Và là lý do cô không sợ chết nữa.
Căn hộ 17 nằm ở cuối hành lang tăm tối, nơi đèn hành lang nhấp nháy như thể sắp nổ tung. Mila dừng lại trước cửa, tai lắng nghe. Bên trong có tiếng TV nhỏ. Một người. Không có tiếng bước chân khác. Cô rút dao – súng để lại túi. Dao êm hơn, sạch hơn, và... thân quen hơn.
Cánh cửa không khóa. Sai lầm đầu tiên của Anton.
Cô đẩy nhẹ cửa, bước vào như một cái bóng. Gã đàn ông đang ngồi xem bóng đá, tay cầm lon bia, không nhận ra cô cho đến khi lưỡi dao kề sát cổ họng.
"Đợi đã! Ai... ai gửi mày tới?" – gã hét lên.
Cô không trả lời. Tay xiết chặt. Một dòng máu nóng phụt ra, văng lên má cô, nhưng mắt không chớp. Gã ngã xuống, co giật vài giây, rồi im bặt.
Mila đứng đó, nhìn thi thể một lúc. Gã này không giàu. Không quyền lực. Không có gì đáng để giết. Nhưng có lẽ hắn biết gì đó. Hoặc từng phản bội ai đó. Trong thế giới này, lý do không quan trọng. Chỉ có lệnh. Và hậu quả nếu không làm theo.
Cô lau dao vào áo gã, bước ra khỏi căn hộ như thể chưa từng tồn tại ở đó. Mười phút sau, cô đã quay lại căn cứ.
Người gác cổng chỉ liếc nhìn cô rồi mở cửa. Không ai hỏi. Không ai quan tâm. Trong tổ chức, thành tích được đo bằng sự im lặng. Kẻ sống sót không cần kể lại. Kẻ nói nhiều thường là kẻ không sống được lâu.
Laurent ngồi ở vị trí cũ. Khi thấy cô bước vào, ông ta chỉ nói: “Tốt. Tên mày là Nyx – nữ thần đêm tối. Từ giờ, mày thuộc về chúng tao.”
Mila không phản ứng. Cô không cười, không gật đầu, không tỏ vẻ cảm xúc. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã khẽ xoay chuyển – không phải niềm vui, cũng không phải sợ hãi. Mà là sự nhận thức rõ ràng rằng: từ giờ trở đi, không còn đường lui nữa.