📘 Chương 4 – Giữa dòng người, không ai thấy tôi
Ngày hôm sau, Tạ Dương không đến.
Không tin nhắn, không lời hẹn, cũng chẳng có một dấu hiệu nào từ chiều hôm qua — sau chiếc bánh bao nguội và nụ cười mơ hồ còn sót lại.
Ghế đá hôm nay vẫn trống. Nhưng Giang Tịch không ngồi. Cậu chỉ đứng xa xa, dựa vào cột điện, như thể không chờ đợi ai.
Một buổi chiều nhiều gió. Lạnh. Và ồn ào.
Người chen nhau lên xe buýt, tiếng máy nổ, tiếng rao, tiếng loa quảng cáo, tiếng mùi đời lẫn trong không khí. Vậy mà giữa tất cả hỗn độn ấy, Giang Tịch lại chỉ nghe thấy sự im lặng trong mình.
Cậu đứng đó thêm vài phút, rồi lặng lẽ rẽ hướng khác. Không bắt xe, không quay đầu.
Chỉ là… không muốn về nhà quá sớm.
---
Căn nhà của Giang Tịch nằm ở một con hẻm cũ, tường rêu loang lổ, mái nhà đầy dây điện chằng chịt như mạng nhện.
Cậu ghé vào tiệm tạp hóa đầu ngõ mua một gói mì, vỉ thuốc cảm và chai nước.
Bác chủ tiệm nhíu mày nhìn cậu, nheo mắt:
> “Lại thuốc hả? Mày nuôi ai mà mua miết vậy? Mới mười bảy mà mặt như ba mươi.”
Giang Tịch không đáp. Đưa tiền, nhận đồ, rời đi. Cậu quen với kiểu giễu cợt của người lớn — cái cách họ đùa mà như đâm kim vào những đứa không giống mình.
---
Cậu đi chậm dọc con hẻm nhỏ. Bất giác nhớ đến câu nói hôm qua của Tạ Dương:
> “Mùi sữa này... giống mùi cơm nguội mẹ tôi hâm lại mỗi sáng.”
Một câu bình thường thôi. Nhưng trong lòng Giang Tịch lại dội lên thứ gì đó khó gọi tên. Không phải thương. Cũng chẳng phải nhớ.
Chỉ là... giống quá.
Giống cái cách mẹ cậu từng hâm lại nồi canh rau vào buổi sáng. Cái mùi khét khét bám vào tay áo, vào tường bếp. Rồi một ngày, tất cả tan biến. Không còn mùi khét, không còn mẹ. Chỉ còn bếp lạnh và những bữa cơm một người.
---
Giang Tịch đang bước chậm thì một nhóm ba nam sinh xuất hiện, chặn đầu ngõ.
> “Ê ê, mày đứng lại coi!”
Chưa kịp phản ứng, một thằng tóc vàng đã bước sát, hỏi:
> “Mày là thằng hay ngồi trạm xe cuối phố đúng không?”
Giang Tịch lặng im.
> “Tao nghe nói mày với thằng nào đó cứ ngồi sát rạt chiều chiều. Bồ bịch đúng không? Hai thằng con trai? Ghê thật.”
Tiếng cười vang lên. Chát chúa, độc địa. Một đứa giật phắt cặp của cậu, ném xuống mặt đường. Tập vở, hộp sữa, quyển sách văng ra tung tóe.
> “Coi nè! Mua sữa nữa. Dễ thương quá ha. Mẹ mày biết mày pê đê chưa?”
Không ai giúp. Người đi đường chỉ liếc nhìn — rồi vội vàng quay mặt. Sợ phiền. Sợ rắc rối. Sợ dính tới cái gọi là “bệnh” mà người ta rỉ tai nhau là phải đưa đi bác sĩ.
---
Giang Tịch không khóc. Cũng không cãi. Cậu chỉ im lặng, cúi người nhặt lại từng món đồ. Tay cậu run — nhưng không phải vì sợ.
Là vì bất lực.
Bất lực vì… dù cố gắng sống tử tế, không làm gì sai, nhưng chỉ vì là chính mình, cậu đã trở thành mục tiêu bị khinh bỉ.
---
Tối đó, cậu về muộn. Trong nhà tối om. Ba cậu nằm quay mặt vào tường, ho khẽ.
> “Con về rồi.”
“Ừ.”
Chỉ vậy. Không ai nói thêm. Không ai hỏi gì. Không ai cần biết chuyện gì xảy ra ở ngoài kia.
Cậu ăn một mình. Hâm lại phần cơm nguội, mùi khét lại xộc lên mũi. Vẫn là cái mùi đã theo cậu từ khi còn bé. Mùi cô đơn.
---
Đêm, trong phòng học, cậu lấy quyển vở mỏng từ trong balo — quyển vở mà Tạ Dương làm rơi hôm qua.
Cậu đã định trả lại. Nhưng cuối cùng lại cất vào cặp, giữ đến tận bây giờ. Không rõ vì điều gì. Có lẽ… vì muốn có một chút gì đó của cậu ấy. Giữ lại. Trong yên lặng.
Giở từng trang, nét chữ của Tạ Dương hiện lên — xiêu vẹo, thiếu trật tự, nhưng có gì đó sống động. Như chính con người cậu ta.
Gần cuối vở, có một trang bị xé dở. Và ở góc còn sót lại, Giang Tịch thấy một dòng chữ nhòe mực:
> “Có phải chỉ cần mình khác người, thì sống tử tế cũng thành có tội?”
Giang Tịch nhìn rất lâu. Rồi khẽ thì thầm:
> “Tôi cũng từng hỏi như vậy… nhưng chẳng ai trả lời.”
---
Ngày hôm sau, cậu vẫn dậy đúng giờ, mặc đồng phục, đeo cặp, đi học. Vẫn im lặng như mọi ngày.
Không ai biết hôm qua cậu bị đánh. Không ai hỏi vì sao áo cậu dính bẩn, hay vì sao vở bị gấp góc. Không ai thấy được nỗi buồn cậu giấu sau ánh mắt.
Vì ở đây, không ai thật sự nhìn ai.
---
> “Tôi không cần ai đứng về phía mình…
…chỉ cần một người không quay lưng lại.”