Kể truyện linh tinh về gl
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;GL
Bản tọa là một Đại Năng kể chuyện, tinh thông Bách Hợp chi đạo, nay sẽ khai thiên lập địa, viết nên chương hồi đầu tiên về mối lương duyên cấm kỵ giữa chốn tu tiên hiểm ác.
Trên đỉnh Huyễn Nguyệt Phong quanh năm mây mù bao phủ của Phiêu Miểu Tiên Tông, Tô Lạc Y ngồi xếp bằng trên một phiến đá cổ thụ. Linh khí quanh nàng cuồn cuộn tụ lại, tạo thành một vòng xoáy mờ ảo. Nàng là đệ tử hạt nhân xuất sắc nhất của thế hệ này, là niềm kiêu hãnh của Tông môn, con đường tu đạo sáng lạn tựa như mặt trời giữa trưa. Tư chất của nàng kinh người, ngộ tính tuyệt luân, tu vi tiến triển như bay, chỉ một lòng hướng về Đại Đạo vô thượng, khát khao sức mạnh để đứng trên đỉnh chư thiên.
"Cấm Linh Quyết... đã đạt tầng thứ chín. Chỉ còn một bước nữa là có thể lĩnh ngộ Hư Không Quyết, đặt chân vào cảnh giới Hóa Thần."
Tô Lạc Y khẽ điều tức linh khí trong cơ thể, cảm nhận sự mạnh mẽ đang chảy trong kinh mạch. Nhưng lạ thay, thay vì sự hưng phấn và thỏa mãn thường thấy, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi day dứt khôn nguôi. Giữa dòng linh khí hùng hậu, một bóng hình thanh nhã, lãnh đạm lại hiện lên rõ nét.
Đó là Mộ Như Yên, vị Đại sư tỷ mà nàng vẫn luôn kính ngưỡng, luôn coi là mục tiêu để phấn đấu. Nàng ôn hòa, giỏi giang, là hình mẫu hoàn hảo. Nhưng không biết từ bao giờ, sự kính ngưỡng ấy đã biến chất, trở thành một thứ tình cảm phức tạp, nóng bỏng và cấm kỵ, len lỏi vào trái tim vốn chỉ dành cho tu đạo của Tô Lạc Y.
Đêm qua, tại Thiên Trì, nàng vô tình gặp Mộ Như Yên. Dưới ánh trăng huyền ảo, bóng dáng nàng sư tỷ như tiên tử hạ phàm, khiến tim Tô Lạc Y như bị siết chặt. Ánh mắt lướt qua nhau, có lẽ nàng sư tỷ không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt mình, nhưng Tô Lạc Y biết, thứ tình cảm này đã bén rễ quá sâu.
Nàng đã cố gắng, dùng tất cả lý trí và ý chí phi thường của một tu sĩ để áp chế nó. Đây là "tâm ma", là chướng ngại trên con đường Đại Đạo! Tông môn có môn quy nghiêm khắc, tình cảm nam nữ đã là cấm kỵ, huống hồ thứ tình cảm lệch lạc này? Nếu bị phát hiện, tiền đồ của nàng sẽ hủy hoại, thậm chí có thể bị phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi tông môn, hoặc nặng hơn nữa... Nghĩ đến đó, Tô Lạc Y rùng mình.
Nhưng càng cố gắng lãng quên, bóng hình ấy lại càng hiển hiện rõ ràng. Nàng nhớ nụ cười hiếm hoi của Mộ Như Yên, nhớ ánh mắt nàng khi giảng giải huyền pháp, nhớ cả cái chạm tay vô tình khi cùng luyện kiếm... Chúng như những sợi tơ tằm vô hình, quấn chặt lấy tâm hồn nàng, khiến linh khí trong kinh mạch đôi khi ngưng trệ, khiến nàng khó lòng nhập định sâu.
Đại Đạo vô tình, Tu chân tàn khốc. Con đường nàng chọn là con đường của sức mạnh tuyệt đối, của sự cô độc trên đỉnh cao. Tình cảm, đặc biệt là thứ tình cảm cấm kỵ này, là gông cùm, là lưỡi dao sắc bén có thể cắt đứt tất cả. Nhưng... liệu nàng có thể thực sự vứt bỏ nó đi không? Thứ cảm xúc đó, dù nguy hiểm, lại là thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy mình vẫn là một con người, không phải là cỗ máy tu luyện lạnh lẽo.
Nàng đứng dậy, bước ra mép đỉnh Huyễn Nguyệt Phong. Gió núi lạnh buốt thổi qua, mang theo hơi ẩm của mây mù. Bên dưới là vực sâu hun hút, xa xa là vô số ngọn núi khác của Phiêu Miểu Tiên Tông, và xa hơn nữa là thế giới tu chân rộng lớn đầy rẫy cơ duyên và hiểm họa. Tô Lạc Y biết nàng không thể cứ thế này mãi được. Nàng phải đưa ra một quyết định. Một quyết định liên quan đến tương lai tu đạo của nàng, và số phận của thứ tình cảm sai trái này.
"Tiếp tục đi theo con đường Đại Đạo vô tình, hay... chấp nhận rủi ro vì rung động trái tim?"
Bản tọa mỉm cười. Ha, một Đại Năng tu chân mà lại sa vào lưới tình phàm tục, lại còn là thứ tình cảm cấm kỵ? Thú vị thay! Nàng lựa chọn đối diện với ngọn nguồn của tâm ma thay vì trốn tránh hay tiêu diệt nó. Tốt lắm, con đường Đại Đạo vốn chẳng dễ đi, và không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Đôi khi, rẽ ngang lại mở ra cảnh giới khác biệt.
Tô Lạc Y siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Đau đớn kéo nàng về thực tại khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. "Không thể tiếp tục thế này. Thứ tình cảm này như nọc độc, nó đang ăn mòn đạo tâm của bổn cô nương. Nhưng... liệu có cách nào để hiểu rõ nó, để biết được liệu mình có đơn độc trong thứ tình cảm sai trái này không?"
Quyết định đã được đưa ra. Nàng không chọn cách tàn nhẫn cắt đứt, cũng không chọn cách trốn chạy, càng không dám tìm kiếm sự giúp đỡ từ những kẻ có thể phán xét mình. Nàng chọn cách đối diện, trực tiếp tìm gặp Mộ Như Yên.
Đêm khuya, vạn vật chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe đá. Tô Lạc Y vận khinh công, thân ảnh uyển chuyển tựa làn khói, lướt nhanh qua các ngọn núi, hướng về phía Thiên Trì.
Đến Thiên Trì, Tô Lạc Y ẩn mình sau một tảng đá lớn, tim đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì mệt mỏi, mà vì căng thẳng và mong chờ. Ánh trăng đổ xuống mặt hồ, phản chiếu một vầng sáng bạc huyền ảo. Nàng chờ đợi. Từng phút trôi qua dài đằng đẵng như cả thế kỷ.
Rồi, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở phía đối diện. Mộ Như Yên, vẫn giữ phong thái thanh thoát, bước chậm rãi về phía hồ nước. Nàng khoác trên mình bộ y phục trắng tinh của đệ tử nội môn, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió đêm. Nàng không hề nhận ra sự hiện diện của Tô Lạc Y. Nàng dừng lại bên hồ, đưa mắt nhìn vầng trăng, đôi mắt vốn tĩnh lặng giờ đây lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác khó tả, đúng như những gì Tô Lạc Y từng cảm nhận.
Tô Lạc Y hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí. Nàng bước ra khỏi chỗ nấp.
"Sư tỷ..."
Tiếng gọi khẽ của nàng phá tan sự tĩnh lặng của đêm. Mộ Như Yên giật mình, quay lại. Ánh mắt nàng lướt qua Tô Lạc Y, từ ngạc nhiên chuyển sang một chút khó hiểu.
Mộ Như Yên: "Lạc Y sư muội? Sao muội lại ở đây vào giờ này?"
Giọng nói nàng vẫn êm đềm, ôn hòa, nhưng sự xa cách cố hữu vẫn hiện hữu. Tô Lạc Y cảm thấy cổ họng khô khốc, những lời đã chuẩn bị sẵn bỗng chốc tan biến.
Tô Lạc Y: "Ta... ta... chỉ là... muốn gặp sư tỷ."
Nàng không thể nói dối. Ánh mắt nàng nhìn Mộ Như Yên chân thành, và có lẽ, sự chân thành ấy đã vượt quá ranh giới của sự kính ngưỡng thông thường. Hai người đứng đối diện nhau bên Thiên Trì, không gian dường như ngưng đọng lại. Ánh trăng chiếu xuống hai bóng hình nữ nhân, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ nhưng ẩn chứa sự căng thẳng tột độ.
Mộ Như Yên im lặng nhìn nàng. Trong khoảnh khắc đó, Tô Lạc Y cảm thấy như tim mình sắp nổ tung. Nàng sợ hãi, sợ hãi sự lạnh nhạt, sợ hãi sự từ chối, sợ hãi ánh mắt phán xét. Nhưng nàng không hối hận khi đã đến đây. Ít nhất, nàng đã làm theo tiếng gọi của trái tim.
Ánh mắt Mộ Như Yên dừng lại trên khuôn mặt Tô Lạc Y, dường như đang đọc vị nàng. Rồi, nàng khẽ thở dài, một tiếng thở dài rất nhẹ nhưng đủ khiến tâm hồn Tô Lạc Y rung động.
Mộ Như Yên: "Lạc Y sư muội... có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
Đây là cơ hội. Nàng có thể bày tỏ hết lòng mình, chấp nhận mọi hậu quả. Hoặc nàng có thể lùi bước, viện cớ tu luyện, viện cớ thỉnh giáo huyền pháp để che đậy. Con đường phía trước mờ mịt, đầy rẫy rủi ro, nhưng nàng biết mình không thể lừa dối bản thân nữa.
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng bước chân nhẹ. Một bóng người đang tiến về phía Thiên Trì. Cả hai nữ nhân đều giật mình. Đây là Thiên Trì, nơi đệ tử thường xuyên qua lại. Nếu bị nhìn thấy hai người đứng cùng nhau trong đêm khuya thế này, với ánh mắt và bầu không khí kỳ lạ này... Hậu quả sẽ rất khó lường.
Bóng dáng Liễu Thanh Hà, một đệ tử nội môn đang đi tuần tra, ngày càng hiện rõ dưới ánh trăng. Nàng ta dường như chưa phát hiện ra Tô Lạc Y và Mộ Như Yên, nhưng chỉ còn vài bước chân nữa là sẽ đến gần.
Tô Lạc Y và Mộ Như Yên chỉ có một khoảnh khắc ngắn ngủi để phản ứng. Sự im lặng lúc nãy đột nhiên trở nên ngột ngạt, tràn ngập sự hoảng loạn và cấp bách. Liệu họ sẽ làm gì để tránh sự chú ý của Liễu Thanh Hà, và quan trọng hơn, để đối phó với tình thế tiến thoái lưỡng nan này?
Tô Lạc Y, lựa chọn đối diện với tình thế hiểm nghèo bằng cách che đậy. Ha, đó là sự khôn ngoan của một Đại Năng tương lai, hay chỉ là sự hèn nhát trước trái tim mình? Hãy xem chiêu này của ngươi diễn ra sao.
Ánh mắt Tô Lạc Y và Mộ Như Yên giao nhau trong khoảnh khắc kinh hãi. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu. Sự xuất hiện của Liễu Thanh Hà vào giờ khắc nhạy cảm này là một tai họa tiềm ẩn. Môn quy của Phiêu Miểu Tiên Tông nghiêm cấm đệ tử tụ tập đêm khuya ở những nơi vắng vẻ không vì mục đích tu luyện hay công vụ. Hơn nữa, bầu không khí giữa nàng và Mộ Như Yên rõ ràng không phải là "tu luyện" thông thường.
Trong tích tắc, Tô Lạc Y phản ứng. Nàng tiến lên một bước nhỏ, tay khẽ vung lên, giả vờ như đang chỉ vào mặt hồ.
Tô Lạc Y: "Sư tỷ, đệ tử vừa lĩnh ngộ được một chút về Thủy Nguyên Quyết ở Thiên Trì này, nhưng có một điểm vẫn chưa thông suốt. Đệ tử cả gan đến quấy rầy sư tỷ vào đêm khuya để thỉnh giáo."
Giọng nàng hơi run, nhưng cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể. Mộ Như Yên hiểu ý nàng, nàng cũng nhanh chóng nhập vai. Nàng tiến lại gần Tô Lạc Y hơn một chút, ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn hòa thường thấy, không để lộ chút hoảng loạn nào.
Mộ Như Yên: "Ồ? Thủy Nguyên Quyết? Muội đã tu luyện tới tầng thứ mấy rồi?"
Giọng nàng bình thản, nhưng chỉ có Tô Lạc Y mới cảm nhận được sự căng thẳng ẩn giấu dưới vẻ ngoài ấy. Cả hai bắt đầu đối đáp, giả vờ như đang thảo luận sâu sắc về huyền pháp Thủy Nguyên Quyết, tay chân khoa tay múa chân như đang diễn giải chiêu thức. Càng lúc, Liễu Thanh Hà càng tiến lại gần.
Liễu Thanh Hà đến gần, nàng ta nhìn thấy hai người, ban đầu hơi ngạc nhiên, sau đó cung kính hành lễ.
Liễu Thanh Hà: "Lạc Y sư tỷ, Mộ Như Yên sư tỷ, nhị vị vẫn còn tu luyện khuya thế này sao? Đệ tử Liễu Thanh Hà xin thỉnh an nhị vị sư tỷ."
Tô Lạc Y và Mộ Như Yên đồng thời quay lại, cố gắng nở nụ cười tự nhiên nhất.
Mộ Như Yên: "À, là Thanh Hà sư muội. Phải, Lạc Y sư muội có chút thắc mắc về Thủy Nguyên Quyết nên đến đây hỏi ta. Muội đang đi tuần tra sao?"
Liễu Thanh Hà: "Dạ vâng. Chấp sự phân phó đệ tử tuần tra khu vực Thiên Trì và Huyễn Nguyệt Phong. Nhị vị sư tỷ cứ tự nhiên tu luyện, đệ tử không dám quấy rầy nữa."
Liễu Thanh Hà nói rồi, ánh mắt nàng ta lướt qua Tô Lạc Y và Mộ Như Yên thêm một lần nữa, có vẻ như đang đánh giá. Tô Lạc Y cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nàng ta có nghi ngờ gì không? Ánh mắt tò mò ấy khiến nàng bất an. Liễu Thanh Hà dừng lại thêm vài giây, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng, rồi cuối cùng cũng gật đầu, tiếp tục đi tuần tra theo hướng khác.
Khi bóng dáng Liễu Thanh Hà khuất dần sau những tảng đá, Tô Lạc Y và Mộ Như Yên đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Màn kịch đã thành công, ít nhất là trước mắt.
Nhưng khi sự nguy hiểm tạm thời qua đi, bầu không khí giữa hai người lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Sự gần gũi gượng gạo khi nãy, ánh mắt cầu cứu và ăn ý trong hiểm cảnh, tất cả đều như chất xúc tác, khuếch đại thứ tình cảm đang âm ỉ cháy trong lòng Tô Lạc Y. Nàng nhìn Mộ Như Yên, muốn nói điều gì đó, muốn phá tan sự im lặng này.
Mộ Như Yên vẫn đứng đó, quay lưng lại với Tô Lạc Y, nhìn về phía Thiên Trì. Bóng dáng nàng dưới ánh trăng vẫn thanh nhã như tiên, nhưng lại mang theo một vẻ cô đơn và phiền muộn rõ ràng hơn.
Tô Lạc Y: "Sư tỷ..."
Nàng lại gọi, giọng khẽ khàng hơn lần trước, mang theo sự ngập ngừng và khao khát.
Mộ Như Yên không quay lại ngay. Một lúc sau, nàng khẽ lên tiếng, giọng nói trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi.
Mộ Như Yên: "Lạc Y sư muội... Điều muội muốn hỏi ta... không phải là Thủy Nguyên Quyết, đúng không?"
Câu hỏi trực tiếp này như một đòn đánh mạnh vào lồng ngực Tô Lạc Y. Nàng đứng chết trân, không biết trả lời thế nào. Nàng đã cố gắng che đậy, đã cố gắng lừa dối, nhưng dường như, trong mắt Mộ Như Yên, mọi thứ đều vô ích. Vị Đại sư tỷ này, nàng ta có lẽ đã nhìn thấu tâm tư của mình? Hay chỉ là nàng ta đang nghi ngờ sự xuất hiện bất thường của mình?
Mộ Như Yên từ từ quay lại, đối diện với Tô Lạc Y. Ánh mắt nàng nhìn nàng, không có sự phán xét, chỉ có sự bình tĩnh đến đáng sợ, và cả... một nỗi buồn sâu thẳm.
Mộ Như Yên: "Thứ tình cảm này... không nên tồn tại ở Phiêu Miểu Tiên Tông này đâu, Lạc Y sư muội."
Giọng nàng vẫn êm dịu, nhưng những lời nói ra lại lạnh lẽo như băng. Như một lời cảnh báo, hay là sự từ chối? Tim Tô Lạc Y thắt lại. Nàng cảm thấy như mình vừa bước đi trên dây thép, và giờ đây, dây thép ấy đang đứt ra.
Nàng nhìn vào mắt Mộ Như Yên, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào khác ngoài sự lạnh lẽo và buồn bã đó. Có điều gì đó ẩn giấu bên dưới không? Hay đây chính là câu trả lời cuối cùng? Tiền đồ tu luyện sáng lạn của nàng, sự kỳ vọng của Tông môn, danh tiếng của bản thân... tất cả đang bị đặt lên bàn cân với thứ tình cảm mong manh, cấm kỵ này. Và có lẽ, Mộ Như Yên đã đưa ra lựa chọn của riêng nàng.
Nàng đứng đó, dưới ánh trăng, nhìn bóng hình sư tỷ mà nàng khao khát, cảm nhận sự ngăn cách vô hình nhưng vững chắc giữa hai người. Con đường phía trước... dường như chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, một kết cục không thể tránh khỏi.
Nàng Tô Lạc Y, một thiên tài tu chân, cuối cùng lại vướng vào lưới tình, và cái giá phải trả... sẽ không hề nhỏ.
[END OF STORY]
(Truyện linh tinh thôi ấy mà😅, siêu ngắn, khó hiểu)