Chap 2: Ngày cưới lần nữa
Mạc Lan Anh Quy choàng tỉnh.
Tiếng máy trợ tim vẫn còn văng vẳng trong đầu hắn, nhưng khi mở mắt ra, chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn ngủ phía đầu giường. Không có mùi thuốc, không có tiếng người hầu, không có thi thể lạnh ngắt trên giường.
Chỉ có hắn… và hơi thở chính mình, dồn dập như thể vừa bò lên từ địa ngục.
Hắn chớp mắt. Một lần. Rồi thêm lần nữa.
Trần nhà này…
Không phải biệt thự. Là phòng tổng thống của khách sạn mà hắn từng nghỉ đêm trước lễ cưới.
Hắn ngồi dậy. Mồ hôi lạnh túa ra từ sau gáy, sống lưng ướt sũng.
Không thể nào.
Bàn tay hắn run rẩy kéo tấm rèm cửa sổ.
Trời chưa sáng hẳn. Từng đợt gió nhẹ lướt qua những tán cây bên đường, giống hệt buổi sáng mười một năm trước — cái ngày định mệnh hắn cưới một người mình chẳng hề yêu.
Và rồi bỏ rơi người ấy suốt ba năm.
Hắn nhớ rõ mọi thứ: ánh mắt mong chờ của em trong lễ cưới, đôi tay run run khi hắn cố tình né tránh, những lần em nấu ăn rồi lặng lẽ ăn một mình, những viên thuốc cậu uống thay cơm, và cuối cùng… là gương mặt cậu tái nhợt khi nằm im bất động, ôm chiếc áo sơ mi đen của hắn.
Điện thoại rung.
Hắn gần như không muốn cầm lên, vì sợ — rất sợ.
Nhưng rồi vẫn nhấn nút nghe.
"Anh Quy, nhà Hà gia đến rồi. Chú rể chuẩn bị vào lễ." – là giọng trợ lý của hắn, Vương Thành.
Mắt hắn cay xè.
Từng lời từng chữ, như được rút thẳng ra từ trí nhớ.
Không phải mơ. Không thể là mơ.
Hắn đã… quay về.
Không nghĩ nhiều, hắn lao ra khỏi phòng, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ màu tro. Cửa thang máy chưa mở, hắn đã chạy vội xuống thang bộ, tim đập mạnh như muốn vỡ.
Khi đến sảnh, hắn thấy em.
Hà Lan Thanh — vẫn là dáng người nhỏ bé ấy, gầy gò, nhợt nhạt.
Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, vừa rụt rè vừa lễ phép.
Cậu mặc bộ áo dài cưới trắng ngà, cổ tay áo hơi rộng, như thể bộ đồ quá khổ so với thân thể yếu ớt. Trên tay là bó hoa cẩm tú cầu tím nhạt, loại hoa mà theo người ta đồn, tượng trưng cho lời xin lỗi không thể nói thành câu.
“Chào… anh.” – cậu cất tiếng, nhỏ xíu, không tự tin.
Trong tích tắc, Mạc Lan Anh Quy đứng chết lặng.
Mắt hắn cay xè.
Không phải ảo ảnh. Không phải ma. Là thật. Là người ấy. Là cậu… của năm mười tám tuổi.
Vẫn còn sống.
Hắn bước tới, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cậu. Lạnh. Vẫn lạnh như ngày cậu mất, nhưng lần này — hắn sẽ không buông.
“Anh… ổn chứ?” – Hà Lan Thanh hỏi nhỏ, bối rối vì thái độ của hắn.
Hắn không trả lời. Chỉ nhìn em, nhìn thật lâu. Như thể nhìn không đủ thì một giây sau, người này sẽ biến mất mãi mãi.
**
Lễ cưới bắt đầu.
Mạc Lan Anh Quy không buông tay em suốt cả buổi. Tay cậu nhỏ, mềm, nhưng lạnh và hơi run. Có lúc cậu còn len lén nhìn hắn, rồi lại nhanh chóng cúi đầu, giống như không dám tin người đàn ông bên cạnh đang thật sự… nắm tay mình.
Những tiếng xì xào lan ra trong khán phòng:
— “Ủa? Mạc tổng… bữa nay chịu cười?”
— “Gì kỳ vậy, tui tưởng ảnh ghét cái cậu kia dữ lắm?”
— “Không lẽ vì bị ép cưới nên đổi ý rồi?”
Mạc Lan Anh Quy mặc kệ.
Đám đông này… chẳng ai từng thấy cậu nằm cô độc trên giường, chẳng ai từng nghe tiếng tim cậu ngừng đập. Chẳng ai từng gục khóc bên thi thể đã lạnh như băng.
Chỉ hắn biết. Chỉ mình hắn.
**
Đêm tân hôn.
Căn phòng tràn ánh vàng, nhưng cả hai đều không nói gì. Hắn thay đồ cho cậu, dịu dàng đến lạ, tay không buông, mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt ấy.
Cậu khẽ hỏi:
“Anh không ghét em sao…?”
Mạc Lan Anh Quy ngừng tay. Lồng ngực nhói lên một nhịp.
Hắn ngồi xuống bên giường, vùi mặt vào vai cậu, thì thầm trong hơi thở run rẩy:
“Em còn sống… đừng bỏ anh nữa.”
Hà Lan Thanh tròn mắt, ngẩn người, không hiểu câu nói ấy mang ý nghĩa gì. Cậu chỉ biết bàn tay mình đang được giữ chặt trong lòng bàn tay ấm nóng. Rồi tim cậu đập nhanh, loạn xạ, như có gì đó… rất sai.
Ánh mắt hắn, quá dịu dàng.
Cái siết tay hắn, quá thật.
Và điều lạ nhất — là cảm giác như thể hắn đang sợ mất em lần nữa.
[Chap 3 – Ký ức vẫn còn sống trong anh, nhưng em lại là người chưa từng nhớ]
Em vẫn là em của năm mười tám tuổi, non nớt và không hiểu gì về hôn nhân. Nhưng hắn... lại yêu em bằng tất cả nỗi đau của một đời đã mất.