Tên khác: Đêm Đó,Tại Phòng Bệnh Số 47.
Tên: Thụy Nhi Yêu Anh Nhất!
Thể loại: Đam mỹ
Bối cảnh: Hiện đại
Tag: Ngược tâm,SE
Tác giả: U Lạc Miêu
Ngày đăng: 10.07.25
----------------------------------------
Đông tàn, gió bấc rít qua từng khe cửa sổ phòng bệnh số 47, luồn lách vào từng ngóc ngách, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của Bắc Kinh. Mặc Vân Sam đứng trước cửa phòng, bàn tay nắm chặt nắm đấm cửa nhưng không tài nào đẩy vào.
Trong lòng anh là một mớ bòng bong của những cảm xúc trái ngược: sự mệt mỏi cùng cực, chút ít bực bội, và cả một sự lạnh lùng đến tàn nhẫn mà anh tự cho là cần thiết.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh.
Ba năm trước, cuộc hôn nhân chính trị sắp đặt đã đẩy Lâm Kiến Thụy vào vòng tay anh. Kiến Thụy, một thư sinh yếu ớt nhưng lại mang trong mình trái tim si mê mù quáng.
Em yêu anh, yêu một cách công khai, nhiệt thành, đến mức đôi khi khiến Vân Sam cảm thấy ngột ngạt.
Anh chưa từng đáp lại tình cảm ấy, chưa từng dành cho em một chút dịu dàng, một ánh mắt yêu thương. Với anh, Kiến Thụy chỉ là một phần của giao kèo, một cái tên trên tờ hôn thú, và rồi là gánh nặng không tên khi em mắc căn bệnh quái ác này.
Tiếng ho khan yếu ớt từ bên trong vọng ra, kéo Vân Sam về thực tại. Anh biết, Kiến Thụy đang chờ anh.
Mỗi ngày, em đều chờ đợi, bất chấp những lời nói cay nghiệt và sự lạnh nhạt của anh. Và chính điều đó lại càng khiến Vân Sam cảm thấy áp lực. Anh muốn kết thúc tất cả, muốn được giải thoát khỏi cái trách nhiệm vô hình này, khỏi ánh mắt si tình đến mức đau lòng của Kiến Thụy. Cái chết của em, dường như, là lối thoát duy nhất cho cả hai.
Không có em, anh sẽ tự do, không còn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân không tình yêu này, không còn phải đối mặt với những lời dị nghị về giới tính của mình. Đó là suy nghĩ tăm tối đã chiếm lấy tâm trí anh suốt những ngày qua.
Vân Sam cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào. Anh đặt bó hoa ly trắng muốt xuống bàn cạnh giường, hương thơm thanh khiết của chúng dường như chẳng thể làm dịu đi không khí nặng nề trong căn phòng.
"Anh, anh tới thăm em hả…?" Giọng Kiến Thụy yếu ớt, nhưng đôi mắt em vẫn ánh lên niềm vui sướng không thể giấu.
Cái nhìn ấy, dù đã thấy hàng trăm lần, vẫn khiến lồng ngực Vân Sam khẽ nhói lên một cách khó hiểu. Đó không phải là yêu thương, mà là một sự khó chịu, một cảm giác tội lỗi mơ hồ.
Kiến Thụy lắc đầu, nụ cười buồn bã hiện lên trên môi.
"Em không biết nữa… Các bác sĩ bảo em: ‘Bệnh hết cứu’…” Cổ họng em nghẹn lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống thái dương. "Anh xem, em vẫn ở bên anh được bao lâu?"
Vân Sam im lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Ánh mắt anh không chứa đựng sự đau khổ, mà là một sự bế tắc, một gánh nặng vô hình. Cuộc tình của họ, từ khi nào đã trở thành một gánh nặng cho Vân Sam?
“Bao lâu cũng được… Tốt hơn là nhanh một chút.” Anh khẽ nói, ánh mắt dời về phía Kiến Thụy, nhưng không dừng lại quá lâu. Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh, cứa vào trái tim Kiến Thụy. Em hiểu, anh muốn giải thoát. Anh muốn kết thúc.
Kiến Thụy khẽ cười, một nụ cười chua chát. Lòng em biết rõ anh đang nghĩ gì. Cái sự "nhanh một chút" ấy, là cả một lời khẩn cầu thầm lặng. Anh đã chán chường, mệt mỏi với cuộc tình không lối thoát này rồi. Em cũng mệt mỏi, nhưng em yêu anh, yêu đến mức dù đau đớn vẫn muốn níu giữ.
“Mai đây em chết, hẳn anh vui lắm, không phiền, không bị mang tiếng, được sự tự do.” Kiến Thụy nói, giọng em run rẩy, những giọt nước mắt trào ra không thể kìm nén.
Em hít một hơi thật sâu, cố gắng nói rõ ràng từng lời, như muốn khắc sâu vào tâm trí anh. “Em mong anh chớ có quên Kiến Thụy là em.”
Vân Sam vẫn im lặng, ánh mắt anh vẫn xa xăm, vô hồn. Anh không phủ nhận, cũng không khẳng định. Sự im lặng đó còn đau đớn hơn bất kỳ lời nói cay nghiệt nào.
“Đời đời, kiếp kiếp, Thụy nhi yêu anh nhất.” Kiến Thụy tiếp tục, từng lời như được khắc vào không khí lạnh giá. “Năm năm nữa, mười năm nữa, mười lăm năm, và rồi hai mươi năm luôn, em đều yêu anh nhất cho dù lúc đó em đã trở thành bọt biển… em đều yêu Mặc Vân Sam là anh.” Giọng em yếu dần, như đang thì thầm với chính mình, như một lời nguyện ước trước lúc chia ly. Em muốn anh biết, tình yêu này là vĩnh cửu, dù có biến thành gì, em vẫn sẽ yêu anh.
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở bao trùm căn phòng. Chỉ còn tiếng gió rít qua ô cửa và tiếng nhịp tim Kiến Thụy đập yếu ớt. Vân Sam vẫn không nói gì, đôi vai anh khẽ run lên một chút, rất khẽ, nhưng Kiến Thụy đã nhìn thấy. Em biết, anh đang chịu đựng.
Cuối cùng, Vân Sam cũng lên tiếng, giọng anh khàn đặc, như vừa trải qua một cuộc chiến đấu nội tâm dữ dội. “Ừ…” Chỉ một tiếng "ừ" ngắn ngủi, nhưng chứa đựng tất cả sự cam chịu, sự mệt mỏi và cả một chút gì đó của sự giải thoát.
Trời đã khuya lắm rồi, bóng đêm đặc quánh bao trùm vạn vật bên ngoài ô cửa sổ. Vân Sam đứng dậy, bóng anh đổ dài trên nền nhà lạnh lẽo. “Trời khuya rồi, em đi ngủ nhé. Nếu em không còn, tôi mãi tưởng nhớ em.” Anh nói, bước về phía cửa, không quay đầu lại.
“Ừm, anh ngủ ngon nhé.” Kiến Thụy mỉm cười yếu ớt, ánh mắt em dõi theo bóng lưng anh cho đến khi cánh cửa phòng bệnh số 47 khép lại. Tiếng cửa đóng lại vang lên khô khốc, như một dấu chấm hết cho tất cả.
Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Kiến Thụy nhắm mắt, một giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng lăn dài xuống thái dương, thấm vào chiếc gối đã ướt đẫm. Em biết, đây là lời tạm biệt. Tạm biệt tình yêu của em, tạm biệt cuộc đời đã quá đỗi bất công này. Mặc Vân Sam sẽ có được sự tự do mà anh mong muốn, còn em, em sẽ tan vào hư không, trở thành bọt biển, như lời em đã nói. Em cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi, như được giải thoát khỏi xiềng xích của đau đớn và hy vọng. Bên ngoài, gió vẫn rít, mang theo hơi lạnh của những ngày cuối đông, báo hiệu một sự kết thúc. Và Kiến Thụy, em cũng đã sẵn sàng để đón nhận sự kết thúc đó.
----------------------------------------
Ba năm sau, tại một quán cà phê quen thuộc nằm khuất trong con hẻm nhỏ của Thượng Hải, Mặc Vân Sam ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ. Ngoài kia, nắng tháng bảy đổ vàng rực rỡ, nhưng trong lòng anh, chỉ có một khoảng trống vô định. Anh nhấp một ngụm cà phê đen đặc, vị đắng ngắt lan tỏa trong khoang miệng, y hệt vị của cuộc đời anh lúc này.
Kể từ ngày Kiến Thụy ra đi, cuộc sống của Vân Sam đã thay đổi, nhưng không theo cách anh từng nghĩ. Anh đã có được sự tự do mà mình mong muốn, không còn những buổi chiều túc trực ở bệnh viện, không còn những ánh mắt dò xét của người đời, và không còn gánh nặng của một mối tình "không lối thoát". Anh đã rời bỏ công việc cũ, chuyển đến một thành phố khác, bắt đầu mọi thứ từ con số không. Tưởng chừng đó là khởi đầu của một cuộc sống mới, tươi sáng hơn, nhưng thực tế lại tàn khốc hơn nhiều.
Mỗi đêm, hình ảnh Kiến Thụy lại hiện về trong giấc mơ của anh. Nụ cười yếu ớt, ánh mắt long lanh vì yêu, và cả những lời thì thầm cuối cùng trong phòng bệnh số 47. "Đời đời, kiếp kiếp, Thụy nhi yêu anh nhất... cho dù lúc đó em đã trở thành bọt biển… em đều yêu Mặc Vân Sam là anh." Lời nói ấy, như một lời nguyền, đeo bám anh không dứt.
Anh đã thử hẹn hò, đã cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ mới, nhưng tất cả đều vô vọng. Trong mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của những người phụ nữ khác, anh đều vô thức tìm kiếm hình bóng của Kiến Thụy. Và rồi, anh nhận ra, tự do mà anh đánh đổi, lại chính là sự giam cầm lớn nhất. Giam cầm trong nỗi ân hận, trong ký ức về một tình yêu mà anh đã từng muốn chối bỏ.
Hôm nay là ngày giỗ của Kiến Thụy. Anh đã đến thăm em ở nghĩa trang vào buổi sáng. Đóa hoa ly trắng muốt anh đặt xuống mộ em vẫn còn vương những giọt sương đêm. Anh đã đứng đó rất lâu, không nói một lời nào, chỉ nhìn vào tấm bia đá khắc tên Lâm Kiến Thụy. Anh đã từng nghĩ, cái chết của em sẽ giải thoát cho anh, nhưng không ngờ, nó lại xiềng xích anh chặt hơn bao giờ hết.
"Mày có hối hận không?" Một giọng nói vang lên, kéo Vân Sam về thực tại. Là Hoắc Thâm, người bạn thân nhất của anh, người duy nhất biết rõ câu chuyện của Vân Sam và Kiến Thụy.
Vân Sam không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ. Hối hận ư? Anh không biết nữa. Có lẽ là có. Hối hận vì đã không trân trọng khi Kiến Thụy còn ở bên. Hối hận vì đã quá hèn nhát để đối mặt với tình yêu của em.
"Kiến Thụy yêu mày đến chết đi sống lại," Hoắc Thâm tiếp tục, giọng đầy vẻ trách móc. "Nó đã dành cả cuộc đời nó cho mày, vậy mà mày..." Anh bỏ lửng câu nói.
"Đủ rồi," Vân Sam cắt ngang, giọng khàn đặc. Anh không muốn nghe nữa. Anh không chịu nổi sự thật đó nữa.
Hoắc Thâm nhìn anh, ánh mắt phức tạp. "Mày có biết, trước khi đi, Kiến Thụy đã nhờ tao chuyển lời này đến mày không?"
Vân Sam khẽ nhíu mày. Anh chưa từng nghe về điều này.
"Nó bảo, 'Nếu anh ấy hạnh phúc, em sẽ là bọt biển hạnh phúc nhất. Còn nếu không, em sẽ là bọt biển mang theo nỗi nhớ anh ấy mãi mãi.'"
Trái tim Vân Sam thắt lại. Bọt biển… Lời nói cuối cùng của Kiến Thụy lại hiện về. Em đã yêu anh đến mức chấp nhận tan biến, chỉ mong anh được hạnh phúc. Và anh, anh đã làm gì? Anh đã không hạnh phúc. Anh đã sống trong nỗi giày vò suốt ba năm qua.
Ly cà phê trong tay anh đã nguội ngắt. Ngoài kia, nắng vẫn chói chang, nhưng trong tâm hồn Vân Sam, chỉ có một mùa đông vĩnh cửu. Anh đã có được sự tự do mà anh muốn, nhưng cái giá phải trả lại là vĩnh viễn mất đi người đã yêu anh hơn cả sinh mạng mình. Và có lẽ, đó chính là sự trừng phạt lớn nhất cho một trái tim đã từng lạnh lẽo và vô tâm.
HOÀN VĂN.