Một buổi chiều hè, villain 1 mình bước trên cánh đồng hoa đầy xác chết
Máu người đã nhuộm đỏ cánh đồng hoa
Từng cánh hoa dát sặc sùng màu đỏ
Rực rỡ hơn bao giờ hết.
Nơi ấy ko ngừng bốc mùi hôi thối tanh tưởi tới kinh tởm và chuột lang thì đang ăn xác người
Villain ko nói gì cả, cô ta nhìn xung quanh một chút, lướt con ngươi đỏ hoe như đã mất ngủ vài năm qua từng đống xác người lác đác nhưng dày đặc, rồi lại hướng mắt tới phía cuối con đường mà chân cứ bước không thôi, cô nàng đi chậm, thong thả, nét mặt lộ rõ vẻ ung dung, tự tại.
Trên đường đi, cô ngoảnh mặt lại nhìn đống xác người, có những kẻ đã chết, có những kẻ đang hấp hối trong đau khổ và tiếc nuối, có những kẻ bấu víu, lôi kéo cô xuống cùng, khiến máu thẳm tươi rói nhuộm đỏ đôi chân cô bé Villain.
Cô bé nhìn họ, vẻ mặt vẫn vậy, kì lạ, có vẻ vô cảm.
Sâu trong thâm tâm, cô ta thấy có chút xót xa cho đám người,
Villain cứ bước, trên đường gặp một đám đàn ông, hơn cô bé 1 chừng lớn tuổi. Đám này cứ thản nhiên ngắm nhìn thân thể của cô bé, đều thấy có chút kỳ lạ, cô bé gầy, xinh xắn, cao cao nhưng lại có gì đấy hết mức rất khác thường so với những đứa trẻ chạc 15.
Thì ra là trong ánh nhìn, nó như muốn nuốt sống đám đàn ông, nhưng cô ta ko làm thế, "ma mị bí ẩn đến dị thường" đám đàn ông nói ...
Cô bé vẫn bước đi, sau lưng cô bây giờ là ánh mắt của đám đàn ông lớn tuổi dõi theo.
Trong đó, có một người, quan sát cô rất kỹ, rất rất kỹ, anh đã trưởng thành, chừng 25. Anh ta nhớ từng chi tiết nhỏ như bộ váy mà villain mặc, từng ngọn tóc đứt gãy và đầy dầu của villain, từ từng chi tiết trên thân thể cô bé, từng ánh nhìn, cách cô bé thở. Anh chàng này, bằng sự hâm mộ âm thầm và lòng chân thành cùng tình yêu đích thực đầy kỳ quặc dành cho Villain, cô ta đã nhận thấy, cô ta dần cảm nhận rõ được thứ năng lượng của dục tính và vọng tưởng, của tình yêu cuồng nhiệt điên đảo mà anh chàng dành cho mình. Anh ta âm thầm vẫn ở đó quan sát villain khuất dần lối ....
Villain nhoẻn miệng cười, rồi cười rất lớn theo từng bước chân cô đặt xuống đất.
"Ha, lần đầu, sau bao lâu, có kẻ nào đó để ý đến ta sâu đậm và sắc nhọn đến thế. Ta quan trọng vậy đó ư! Thì ra, trong thế giới trải dài xác chết, có một kẻ què 1 tay, can đảm tới mức dám có ham muốn được ôm ta vào lòng, được yêu ta bằng những gì thô sơ nhất! Quả là kỳ lạ! Đúng không?"
"Ta thấy ổn, ta thấy ổn khi ta một mình, ta chưa từng có cảm xúc nào trong đời, ngoài việc sanh ra và biết khóc, ta khóc cho đến nay, giờ phút này ta đã ngừng khóc và đời ta nó vẫn ổn."
Nói xong lời đó trong đầu, cô ta tiếp tục bước đi ...
Còn nữa!