[Đam mỹ] 99 Lá Thư.
Tác giả: Sầu Riêng Ngon Lắm!
BL
Tên:99 Lá Thư
Tác giả:U Lạc Miêu
Ngày đăng: 10.07.25
Tình trạng: Hoàn văn
---------
Chạng vạng buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm vàng căn phòng nhỏ của Mộ Từ Nguyên. Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm dõi theo những tán cây đang ngả nghiêng trong gió cuối hè.
Trên bàn học chất đầy sách vở, một trang giấy trắng tinh đã được đặt sẵn, chờ đợi những tâm tư đang cồn cào trong lòng cậu được đặt bút. Cây bút chì trong tay khẽ khàng lướt trên mặt giấy, từng nét chữ chứa chan nỗi lòng thầm kín, viết về hình bóng người bạn thân Mạc Dịch.
Mạc Dịch, với vẻ ngoài lạnh lùng như băng, mái tóc đen nhánh luôn rũ xuống che đi một phần ánh mắt sắc sảo, lại là người chiếm trọn trái tim ấm áp và đầy nhiệt huyết của Từ Nguyên.
Cậu yêu cái cách Mạc Dịch trầm tĩnh suy tư mỗi khi đọc sách trong thư viện, yêu cả cái cách anh bất giác nhíu mày khi không hài lòng một điều gì đó. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn của Mạc Dịch đều khắc sâu vào tâm trí Từ Nguyên, vẽ nên một bức tranh tình yêu đơn phương đầy day dứt. Cậu đã thầm yêu Mạc Dịch từ những năm cấp ba, khi cả hai còn là những chàng trai ngây ngô cùng nhau đạp xe đến trường.
Nhưng trớ trêu thay, ánh mắt Mạc Dịch lại chỉ dõi theo Diệp Ngọc Hà, cô bạn thân còn lại của cả hai người. Ngọc Hà là một cô gái hoạt bát, với mái tóc ngắn ngang vai và nụ cười rạng rỡ luôn thường trực. Cô có biệt tài biến mọi không khí trở nên vui vẻ, và đó cũng là điều khiến Mạc Dịch, một người ít nói, cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.
Từ Nguyên hiểu rằng Mạc Dịch thích Ngọc Hà, bởi vì mỗi khi Ngọc Hà cười rạng rỡ, ánh mắt lạnh lùng thường ngày của Mạc Dịch sẽ dịu đi vài phần, một nụ cười nhạt sẽ thoáng hiện trên môi anh. Điều đó khiến trái tim Từ Nguyên, dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, vẫn không khỏi nhói lên mỗi lần chứng kiến.
Ngọc Hà cũng biết tình cảm đơn phương của Mạc Dịch, nhưng trái tim cô đã thuộc về một người khác – Lâm Hoài Nghi, cô gái khóa dưới dịu dàng với mái tóc dài mượt và giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng suối chảy. Mối tình của Ngọc Hà và Hoài Nghi là một bí mật nhỏ giữa ba người, và Từ Nguyên luôn là người lắng nghe, chia sẻ mọi vui buồn cùng Ngọc Hà.
Cậu chứng kiến Ngọc Hà hạnh phúc khi nhắc đến Hoài Nghi, và một phần nào đó, cậu cũng thấy mừng cho cô bạn mình. Tuy nhiên, mỗi lần ba người đi cùng nhau – Từ Nguyên, Mạc Dịch, và Ngọc Hà – Từ Nguyên đều cảm thấy một khoảng cách vô hình.
Cậu là bạn thân của cả hai, nhưng lại là người đứng ngoài cuộc trong câu chuyện tình yêu của họ. Đôi khi, cậu ước mình có thể vô tư như Ngọc Hà, không phải che giấu đi cảm xúc thật của mình.
Một buổi chiều mưa rả rích, bầu trời xám xịt như phản chiếu tâm trạng của Từ Nguyên. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ càng khiến lòng cậu thêm nặng trĩu. Ngọc Hà đến tìm cậu, trên tay là hai ly Matcha Latte từ quán yêu thích của cả hai. Cô ngồi xuống cạnh Từ Nguyên, khẽ vỗ vai an ủi.
"Từ Nguyên à, cậu cứ mãi giữ trong lòng thế này thì làm sao Mạc Dịch biết được?"
Từ Nguyên ngước nhìn cô bạn, ánh mắt chứa đầy sự bất lực.
"Nhưng Mạc Dịch thích cậu mà, Hà. Tớ làm sao chen vào được? Cậu ấy sẽ nghĩ gì về tớ đây?"
Ngọc Hà bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như xua đi một phần u ám của thời tiết.
"Thích tớ thì sao chứ? Cậu ấy thích tớ là chuyện của cậu ấy, tớ đã có Hoài Nghi rồi. Tình cảm không thể ép buộc được, và tớ tin Mạc Dịch cũng hiểu điều đó. Hơn nữa, tớ nghĩ Mạc Dịch không hoàn toàn vô cảm đâu. Cậu ấy chỉ là quá lạnh lùng và không giỏi thể hiện thôi. Cậu mạnh dạn lên, Từ Nguyên. Hãy nói cho Mạc Dịch biết lòng cậu đi. Dù kết quả thế nào, ít nhất cậu cũng không phải hối tiếc vì đã không thử."
Những lời nói của Ngọc Hà như một tia nắng ấm sưởi ấm tâm hồn Từ Nguyên. Cô đúng. Dù có thất bại, dù Mạc Dịch có từ chối, ít nhất cậu cũng đã thử. Cậu không muốn sống trong hối tiếc. Từ Nguyên đã dành cả đêm hôm đó để viết một lá thư tình, gửi gắm tất cả những tâm tư thầm kín bấy lâu, những kỷ niệm đẹp đẽ, và cả những ước mơ về một tương lai có Mạc Dịch.
Cậu viết đi viết lại, sửa từng câu chữ, sợ rằng mình sẽ không thể diễn tả hết được tình cảm sâu sắc này.
Sáng hôm sau, Từ Nguyên tìm Mạc Dịch ở thư viện, nơi anh thường xuyên lui tới. Cậu đưa lá thư cho anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Mạc Dịch nhìn lá thư, rồi nhìn Từ Nguyên, ánh mắt vẫn giữ vẻ tĩnh lặng thường thấy. Anh từ từ mở lá thư, đọc từng dòng chữ. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng Từ Nguyên có thể cảm nhận được một sự thay đổi rất nhỏ trong ánh mắt anh, một chút ngạc nhiên thoáng qua. Đọc xong, Mạc Dịch gấp lá thư lại, rồi khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa vời hiện ra.
"Cậu muốn tôi làm người yêu cậu sao?" Giọng anh trầm ấm, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.
"Được thôi, nhưng với một điều kiện."
Từ Nguyên hồi hộp nhìn anh, tim đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Điều kiện gì?"
"Khi nào cậu viết đủ 100 lá thư tình cho tôi, tôi sẽ đồng ý." Mạc Dịch nói, giọng điệu vẫn đều đều, không một chút gợn sóng.
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Từ Nguyên, như muốn dò xét xem cậu có đủ kiên trì hay không. Thật ra, Mạc Dịch vẫn luôn nghĩ mình thích Ngọc Hà, và anh không muốn đối mặt với một tình cảm khác, đặc biệt là tình cảm từ một người bạn thân thiết như Từ Nguyên. Anh đưa ra con số 100 lá thư, một con số có vẻ "bất khả thi" với một mối tình đơn phương, với hy vọng Từ Nguyên sẽ nản lòng và từ bỏ sau vài lá. Anh nghĩ đó là cách tốt nhất để tránh làm tổn thương cả Từ Nguyên và bản thân mình, tránh những rắc rối phức tạp mà anh không muốn đối mặt.
Từ Nguyên thoáng chút hụt hẫng khi nghe con số 100. Nhưng rồi, ánh mắt cậu lại ánh lên sự quyết tâm. 100 lá thư, nghe có vẻ nhiều, nhưng nếu đó là cái giá phải trả cho tình yêu của cậu, cậu sẵn sàng.
Từ đó, mỗi ngày, Mộ Từ Nguyên đều chăm chỉ viết thư. Cậu biến căn phòng mình thành một "xưởng viết thư tình", với hàng loạt giấy bút, những cuốn sổ ghi chép cảm xúc, và những suy nghĩ chỉ dành riêng cho Mạc Dịch.
Mỗi lá thư không chỉ là những lời yêu thương thổ lộ, mà còn là những mảnh ghép của cuộc sống thường nhật, những kỷ niệm của cả hai từ thời thơ ấu, những ước mơ và hy vọng của Từ Nguyên về một tương lai có Mạc Dịch.
Cậu ghi lại những điều nhỏ nhặt nhất, như việc Mạc Dịch thích cà phê đen không đường, hay thói quen đọc sách đến tận khuya của anh, cách anh hay chống cằm suy nghĩ khi gặp bài toán khó, hay ánh mắt anh lấp lánh khi nói về những cuốn sách lịch sử yêu thích.
Cậu bắt đầu chú ý đến Mạc Dịch nhiều hơn, ghi lại những khoảnh khắc anh cười, những lúc anh trầm tư, những câu nói bâng quơ của anh mà cậu cho là đáng yêu. Cậu tin rằng, chỉ cần đủ 100 lá, tình yêu của mình sẽ được đền đáp, và Mạc Dịch sẽ nhìn thấy cậu, không phải như một người bạn, mà là một người yêu. Ngọc Hà biết chuyện, cô luôn ủng hộ và đôi khi còn trêu chọc Từ Nguyên.
"Cẩn thận đấy, sau này Mạc Dịch lại yêu thư của cậu hơn yêu cậu thì sao!"Cô cười tươi,khẽ huých bả vai Từ Nguyên đang ngại ngùng.
Lá thứ 1, lá thứ 10, lá thứ 50, rồi lá thứ 99… Thời gian cứ thế trôi đi. Mạc Dịch vẫn đều đặn nhận được một lá thư từ Từ Nguyên mỗi sáng. Ban đầu, anh coi đó là một trò đùa, một thử thách mà anh nghĩ Từ Nguyên sẽ bỏ cuộc nhanh chóng. Anh thường chỉ đọc lướt qua, đôi khi còn để chúng chất đống trên bàn làm việc.
Nhưng dần dần, anh đã quen với sự hiện diện của những dòng chữ ấy trong cuộc sống của mình. Mỗi sáng, khi kiểm tra hòm thư, Mạc Dịch lại bất giác tìm kiếm lá thư được viết bằng nét chữ quen thuộc của Từ Nguyên.
Anh bắt đầu đọc kỹ hơn, và dần dần, những câu chuyện nhỏ, những lời thổ lộ chân thành trong mỗi lá thư đã chạm đến trái tim anh. Anh nhận ra rằng những lá thư đó không chỉ là sự phiền phức, mà còn là một phần không thể thiếu trong ngày của mình.
Ánh mắt Mạc Dịch bắt đầu tìm kiếm hình bóng Từ Nguyên mỗi khi cậu không xuất hiện, và một cảm giác ấm áp lạ lùng bắt đầu len lỏi trong trái tim vốn lạnh giá của anh.
Anh bắt đầu nhận ra những điều nhỏ nhặt về Từ Nguyên mà trước đây anh chưa từng để ý: nụ cười rạng rỡ của cậu khi kể một câu chuyện vui, ánh mắt lấp lánh khi nói về điều cậu thích, hay sự chu đáo luôn thể hiện qua những hành động nhỏ như việc cậu luôn nhớ mua món bánh anh thích.
Anh bắt đầu hiểu rằng, tình cảm của Từ Nguyên dành cho anh là thật, sâu sắc và thuần khiết. Và anh cũng không còn chắc chắn liệu mình có thực sự yêu Ngọc Hà hay không, hay đó chỉ là một sự ngộ nhận xuất phát từ thói quen và sự thoải mái khi ở bên một người bạn thân lâu năm. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu mình đã bỏ lỡ điều gì đó quý giá?
Một buổi tối, Mạc Dịch ngồi một mình trong phòng, đọc lại những lá thư của Từ Nguyên. Hàng chục lá thư, mỗi lá đều mang một phần tâm hồn của cậu.
Anh nhận ra, tình cảm mà Từ Nguyên dành cho anh lớn hơn bất kỳ ai khác, và nó đã âm thầm len lỏi vào trái tim anh từ lúc nào không hay. Anh đã sai khi nghĩ rằng đó chỉ là một thử thách vô nghĩa. Anh muốn gặp Từ Nguyên, muốn nói cho cậu biết anh đã thay đổi.
Ngày hôm đó, lá thư thứ 100 đã được viết xong. Từ Nguyên ngồi đọc lại từng dòng chữ, mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy một sự nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng. Cậu đã viết về tất cả những cảm xúc của mình, về sự kiên trì, về tình yêu bất diệt dành cho Mạc Dịch.
Cậu cẩn thận gấp lá thư, đặt vào một phong bì màu xanh nhạt, siết chặt trong tay và vội vã chạy đi tìm Mạc Dịch. Cậu muốn anh là người đầu tiên biết, rằng cậu đã hoàn thành thử thách. Cậu muốn nhìn thấy biểu cảm của anh, muốn nghe câu trả lời mà cậu đã chờ đợi bấy lâu, câu trả lời sẽ thay đổi cuộc đời cậu.
Đèn đường vừa lên, con phố đã bắt đầu tấp nập xe cộ. Từ Nguyên băng qua đường, tâm trí tràn ngập hình ảnh Mạc Dịch. Cậu không để ý đến chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ cao, không nghe thấy tiếng còi chói tai.
Tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh xe chói tai, và một tiếng động lớn xé tan màn đêm yên tĩnh. Mộ Từ Nguyên ngã xuống đường, thân ảnh gầy gò nằm bất động giữa vũng máu loang đỏ trên nền đất lạnh. Lá thư thứ 100 vẫn nằm chặt trong lòng bàn tay, như một lời khẳng định cuối cùng về tình yêu chưa kịp nói.
Mắt cậu mở to, nhưng ánh sáng đã dần vụt tắt, chỉ còn lại hình ảnh Mạc Dịch mờ ảo trong tâm trí, và một nụ cười nhạt nhòa trên môi.
Khi Mạc Dịch nghe tiếng ồn và chạy đến hiện trường, anh thấy một đám đông đang vây quanh. Trái tim anh như bị bóp nghẹt khi anh nhìn thấy Từ Nguyên nằm đó. Anh lao đến, đôi tay run rẩy chạm vào gò má lạnh ngắt của cậu, gọi tên cậu trong vô vọng, tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng. Anh lay gọi, hy vọng cậu sẽ mở mắt, sẽ mỉm cười như mọi khi.
Nhưng Mộ Từ Nguyên đã không còn nghe thấy nữa. Anh nhìn xuống, thấy lá thư thứ 100 nhuốm máu, những dòng chữ cuối cùng của Từ Nguyên dường như đang thì thầm: "Mạc Dịch, tớ thích cậu... rất nhiều. Mãi mãi thích cậu."
Mạc Dịch ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Từ Nguyên, tiếng nức nở vỡ òa trong màn đêm, hòa lẫn với tiếng còi xe cấp cứu đang vọng lại từ xa.
Anh đã nhận ra, nhận ra tình cảm của mình dành cho Từ Nguyên, nhận ra rằng cậu không chỉ là một người bạn, mà là người anh yêu. Anh đã chờ đợi 100 lá thư, nhưng khi lá thứ 100 đến, người gửi thư đã không còn nữa. Sự hối tiếc, nỗi đau đớn và tình yêu vừa chớm nở đã vĩnh viễn hóa thành nỗi day dứt không nguôi, một vết sẹo không bao giờ lành trong trái tim anh. Anh đã mất đi người yêu anh nhất, theo một cách đau đớn nhất.
-HOÀN VĂN-