Sáng Chủ Nhật, nắng nghiêng rọi qua tấm rèm trắng, chiếu lên gương mặt đang vùi trong chăn của Kira. Cậu cựa nhẹ, nhíu mày khi cảm nhận có ai đó đang nhìn mình chăm chú.
"Ông dậy đi, tôi pha sẵn cà phê rồi này"
Kuro ngồi bên mép giường, giọng nói dịu dàng như mọi sáng.
Kira không mở mắt, chỉ thò tay ra khỏi chăn, kéo áo Kuro nhẹ một cái:
"Tôi mới ngủ được có tí… Đừng phá"
Kuro mỉm cười, đưa tay vén vài sợi tóc rối ra khỏi trán cậu.
"Tôi đâu có phá. Là gọi người yêu dậy ăn sáng thôi mà"
"Ông sáng nào cũng nói y chang... chán.."
Dù nói vậy, Kira vẫn lồm cồm ngồi dậy, dụi mắt. Áo thun nhăn nhúm, tóc rối, mặt vẫn ngái ngủ, nhưng Kuro lại thấy cậu lúc này đáng yêu vô cùng.
"Đừng có nhìn nữa, tôi đấm bây giờ!"
"Được, nhưng nhìn thêm chút thôi.."
"Kuro.."
Căn bếp nhỏ thoang thoảng mùi bánh mì nướng và mứt cam. Kira ngồi gác chân lên ghế, chống cằm nhìn Kuro đang rót sữa, đột nhiên hỏi:
"Kuro này… ông có bao giờ thấy chán không?"
Kuro nghiêng đầu.
"Chán gì?"
"Ở bên tôi á.. Tôi cộc tính, hay ngủ, còn lười nữa"
"Ờ.. Ông đúng là lười… nhưng là của tôi. Sao tôi phải chán?"
Kira im lặng, môi khẽ cong lên. Cậu đưa tay ra, nắm lấy vạt áo Kuro.
"Cảm ơn… vì vẫn ở đây"
Kuro cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Tôi luôn ở đây, và mãi mãi"
Nắng vẫn lặng lẽ len qua rèm cửa. Trong căn phòng nhỏ, hai người cùng tuổi vẫn yêu nhau như thuở ban đầu.. không ồn ào, chỉ đơn giản là bình yên ở cạnh nhau.