Anh và cô gặp nhau vào một buổi chiều tháng năm, khi gió thu nhẹ nhàng thổi qua những tán cây vàng úa. Anh là "Trần Mạch Kha" là một chàng trai trầm lặng, điềm tĩnh và còn mang trong mình những tổn thương đã xảy ra với anh,cô là " Điền Nhật Hạ"là một cô gái dịu dàng, chân thành và từ tốn.
Họ đến với nhau như một điều tự nhiên như những cặp đôi khác giống như trái tim hai người đã tìm thấy nhau từ lâu.
"Trần Mạch Kha" yêu ánh mắt trong veo của "Điền Nhật Hạ", còn " Điền Nhật Hạ" lại thương những tổn thương mà anh đã từng trải qua.
"Điền Nhật Hạ tin rằng chỉ cần đủ yêu, đủ kiên nhẫn, cô có thể xoa dịu được những vết thương trong lòng anh, còn "Trần Mạch Kha"tin rằng chỉ cần nắm tay cô thật chặt, cuộc đời anh sẽ bớt lạnh lẽo hơn, hai người cứ thế sống qua những ngày tháng hạnh phúc.
Nhưng đời không bao giờ đơn giản như những gì ta tưởng tượng. Vào một ngày, anh đã biết anh đang mang trong mình một căn bệnh ung thư anh đã giấu cô trong trong một khoảng thời gian về căn bệnh ấy, bỗng một ngày anh hỏi cô:
" Hạ Hạ, nếu anh giấu một điều gì đó với em thì sao?"
" Nếu em biết em có hận anh không?"
Cô im lặng, một hồi sau cô trả lời
"Nếu điều anh giầu em có liên quan đến anh thì em và anh sẽ cùng nhau trải qua
"Còn nếu anh hỏi em có hận anh không thì tất nhiên là không, em yêu anh bằng cả trái tim tại sao em lại hận anh"
Anh ôm cô vào lòng, anh khẽ thì thầm bên tai cô...
"Hạ Hạ, anh yêu em rất nhiều"
cô khẽ trả lời
"Trần Mạch Kha, em cũng yêu anh rất nhiều"
Bỗng một ngày cô đang dọn dẹp nhà, cô thấy một tờ giấy xét nghiệm bệnh ung thư của anh, cô sững người đôi tay cần tờ xét nghiệm bắt đầu run lên vì sợ
Buổi tối anh đi làm về, cô liền hỏi anh.
"Thật sự anh có giấu em điều gì đúng không?"
Anh không trả lời cô, anh liền đổi sang chủ đề khác
"Em ăn cơm tối chưa?"
" Anh trả lời em đi"
"Thật ra em biết hết rồi, tại sao anh lại giấu em"
Cô vừa nói vừa khóc
Một hồi sau anh nói:
"Em biết hết rồi sao?"
"Anh...xin lỗi"
"Hạ Hạ à, anh xin lỗi”
"Lúc đầu anh không định nói cho em là vì, anh sợ em lo lắng cho anh, anh sợ em buồn và hơn nữa anh sợ em khóc vì anh"
Cô khóc, ôm chặt lấy anh cô nói:
" Anh biết không, em không cần tương lai xa xôi. Em chỉ cần từng khoảnh khắc bây giờ, từng giây từng phút được yêu anh"
Anh không nói gì, chỉ khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.
Và thế cô cùng anh chữa trị căn bệnh ấy. Nhưng bệnh của anh càng ngày càng nặng hơn
Vào một ngày mùa đông, anh đã ngủ một giấc thật dài và thật dài mà không bao giờ tỉnh lại
Nhưng trước khi anh chết, anh đã viết một bức thư cho cô.
" Hạ Hạ, anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em. Nhưng em biết không? Những ngày tháng bên em là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời anh. Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn được gặp em và được yêu em thêm một lần nữa"
Cô ngồi bên anh, đôi tay run rẩy cầm bức thư đọc,vừa đọc vừa khóc, mắt cô đẫm lệ. Cô nắm tay lạnh ngắt của anh,khẽ thì thầm bên anh
" Trần Mạch Kha, em yêu anh rất nhiều nếu có kiếp sau em vẫn muốn yêu anh thêm một lần nữa"