---
Chương 1: Cuộc gọi lúc 12:00
12:00.
Tiếng chuông điện thoại ré lên giữa màn đêm.
Trong một căn phòng chật hẹp, ngập mùi gối ẩm và sách giáo khoa chưa học, Linh Đan giật mình lồm cồm ngồi dậy. Căn phòng tối như mực, rèm cửa bị gió lùa phất phơ như tóc ma. Cậu với tay lần mò chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên bàn học.
Giọng cậu khàn đặc, ngái ngủ và khó chịu.
— Alo... ai vậy…?
Không có ai trả lời. Chỉ là những âm thanh rè rè, như tiếng sóng radio cũ lẫn tiếng rít lạ tai — như thể ai đó đang thở... ngay sát màng tai.
Linh Đan cau mày, vẫn chưa mở mắt ra, đầu óc còn mơ hồ.
— Hả… nói gì vậy, ai đấy?
Một tiếng "cạch" vang lên, rồi chuỗi tiếng tút tút lạnh lùng vang vọng trong tai nghe.
Linh Đan mở mắt, liếc nhìn màn hình. "Số lạ" — không hiện tên, không có vùng gọi đến.
Mắt cậu còn lèm bèm chưa tỉnh hẳn, nhưng cái lạnh từ ngón tay cầm điện thoại khiến cậu khựng lại. Rồi cậu nhìn về phía cánh cửa.
Chiếc gương nhỏ treo sau cửa bất chợt lấp loáng ánh sáng. Trong thoáng chốc, Linh Đan thấy... một bóng hình — không phải mình.
Cậu chớp mắt. Cái bóng biến mất. Không một âm thanh, không một dấu vết.
— Chắc mình nhìn nhầm… não mình chưa boot kịp, bình tĩnh... bình tĩnh…
Cậu quăng điện thoại xuống nệm, trùm chăn kín đầu và ngủ tiếp như một kẻ sống sót nhờ tuyệt đối phủ nhận mọi chuyện dị hợm.
---
Sáng hôm sau.
Trường học. Mùi bút xóa, tiếng dép lê, tiếng thở dài khi giáo viên nhắc đến bài kiểm tra 15 phút định mệnh.
Linh Đan ngồi vào chỗ, vẫn còn lơ mơ. Bạn cùng bàn của cậu là Tiểu Hạnh — cậu bạn mũm mĩm có sở thích ngửi mùi tẩy, ăn vặt giấu trong cặp và hay kể mấy chuyện không ai hỏi.
— Đan, cậu ngủ chưa? Tối qua tớ mơ thấy bị gọi điện giữa đêm, nghe như tiếng khóc ấy, rợn vãi...
— Tớ không mơ. Tớ nhận được thật. — Linh Đan lầm bầm, cằm chống lên tay.
— Hả? Ai gọi?
— Không biết. Gọi rồi im re. Giống cuộc gọi do ác quỷ tổng đài tự động gửi ấy.
Tiểu Hạnh rùng mình.
— Này, đừng đùa, mấy hôm nay mạng đang có trend nói về “cuộc gọi lúc 12 giờ” đó. Ai mà nghe được giọng chính mình qua điện thoại là...
— Là xui tận mạng?
— Là chết thật.
Cả hai im bặt khi cô giáo bước vào lớp. Kiểm tra bắt đầu.
---
Tối hôm đó, đúng 12:00, tiếng chuông lại vang lên.
Linh Đan mở điện thoại với tâm thế “rồi, tới luôn”.
— Alo?
Không có tiếng trả lời. Chỉ là âm thanh rè rè như trước.
Nhưng lần này, xen lẫn vào đó là những tiếng gõ cộc cộc, đều đặn... như từ bên trong chiếc điện thoại.
Rồi một âm thanh khe khẽ, như tiếng ai đó thì thầm:
> — … đừng nhấc máy…
Linh Đan trợn mắt, lạnh toát sống lưng.
Cậu dập máy ngay lập tức, quăng điện thoại xuống bàn như ném bom.
Gió trong phòng đột ngột lạnh buốt. Dù cửa sổ đóng kín, nhiệt độ như giảm xuống mười độ. Cậu ôm lấy hai vai, nhìn quanh — mọi vật yên lặng, quá yên lặng.
Đêm đó Linh Đan không ngủ lại được. Mắt mở trừng trừng trong bóng tối, tim đập thình thịch bên tai.
---
Sáng hôm sau, Linh Đan đến lớp. Cặp vẫn quăng lung tung như mọi ngày. Nhưng khi vừa ngồi xuống, cậu chợt nhận ra... chỗ bên cạnh trống không.
— Tiểu Hạnh đâu?
Không ai biết. Bạn cùng lớp ngơ ngác.
Một số nói cậu ta bị ốm, một số bảo sáng thấy Hạnh đi học, nhưng chưa ai thấy mặt trong lớp.
Linh Đan bắt đầu thấy bất an, rất bất an.
Một thứ cảm giác âm u cứ len lỏi trong đầu như một cái bóng không tên.
Rồi... tiếng hét vang lên từ dãy bàn cuối lớp.
Một bạn nữ tái mặt, run rẩy chỉ vào ngăn bàn:
— T-Tại sao... lại có thứ này...!
Linh Đan quay lại nhìn.
Từ ngăn bàn Tiểu Hạnh — nơi cậu vẫn thường giấu đồ ăn vặt, rơi xuống một chiếc điện thoại đã vỡ nát, dây tai nghe đứt tung, màn hình đen ngòm.
Màn hình chớp nháy.
12:00.
---
Còn tiếp...
---