Tôi tên Trần Khang, tôi là một con quỷ được sinh ra bởi hận thù. Nhưng tôi cũng có tình yêu của một con người. Đó như là một ân điển cũng như một thứ tra tấn với tôi. Vì mỗi khi tôi giết một ai đó theo bản năng. Tôi lại hối hận và giằn xé.
Cuộc đời tôi gắn liền với giết chóc. Cũng vì điều đó mà các vị thần đã giáng cho tôi một lời nguyền. Ngàn năm sau tôi sẽ gặp một cô gái mang trong mình linh hồn thuần khiết nhất. Và cô ấy sẽ giết chết tôi.
Tôi thấy thật nực cười. Tôi sẽ giết chết cô ta trước khi cô ta làm điều đó. Tôi trãi qua cuộc sống gắn liền với giết chóc. Nhưng việc giết người như vậy sẽ khiến tôi lộ thân phận của mình. Và cái cảm xúc trong tôi luôn kêu gào làm tôi khó chịu. Mỗi lần như vậy tôi thật rất đau khổ.
Chi đến một ngày tôi gặp một cô gái. Cô ta mang trong mình linh hồn thuần khiết. Và tôi biết cô ta chính là người sẽ giết chết tôi. Lúc đó tôi giết chết 10 người và cảm xúc trong tôi khiến tôi đau đớn. Cô ta xuất hiện trong cơn mưa. Cầm ô nghiêng về phía tôi. Tôi cảm xúc khi ở gần cô ta cảm xúc trong tôi như được xoa dịu. Nên tôi muốn chơi đùa với cô ta một thời gian. Vì khi ở bên cô ta. Tôi có cảm giác rất bình yên. Cái cảm xúc trong người tôi cũng không làm tôi đau khổ nữa.
Trong suốt hơn 10 năm bên cô ta. Tôi dần cảm nhận được tình cảm của một con người. Cô ấy như thiên sứ. Có lẽ là thiên sứ đến để cứu rỗi tôi. Gần 10 năm nay tần suất giết người của tôi giảm đi. Nhưng cơn khát máu trong tôi vẫn còn đó. Tôi bắt đầu sợ ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa tôi khi biết con người tàn ác này. Nhưng may là cô ấy không hay biết. Cũng vì vậy nên tôi luôn thận trọng khi tìm con mồi. Tôi chỉ tìm những người xấu xa để giết như một sự bao che tội ác của mình.
Nhưng mà cái bọn con người đó làm tôi khó chịu. Một nhóm người mang trong mình sức mạnh của thần đi săn những con quỷ như tôi. Nhưng sao tôi thua chúng được. Vậy mà chúng dám tìm đến cô ấy. Chúng kể cho cô ấy nghe sự thật về tôi. Tôi thấy ánh mắt cô ấy nhìn tôi thay đổi. Có căm phẫn có đau lòng cũng có thất vọng. Điều tôi sợ nhất cuối cùng vẫn xãy ra.
Cuộc chiến ác liệt giữa tôi và những thợ săn quỷ bắt đầu. Tôi dễ dàng đánh bạy bọn họ. Vì sao à? Vì tôi là con quỷ hơn ngàn năm tuổi. Bọn con người như họ sao đánh lại được tôi. Tôi muốn kết liễu bọn họ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lo sợ. Khi mà cô ấy im lặng nhìn tôi. Cô ấy cầm con dao tiến về phía tôi. Tôi biết cô ấy muốn giết tôi. Tôi nhìn cô ấy thật lâu. Nhưng con dao trên tay cô ấy không nhắm về phía tôi.
Cô ấy ngã xuống bụng đầy máu. Tôi chỉ biết chết lặng đỡ lấy cô ấy. Cô ấy nói cô ấy biết thân phận của tôi. Cô ấy nói họ nói với cô, cô chính là chìa khóa để giết tôi. Giết tôi sẽ cứu được thế giới. Nhưng cô ấy không nỡ ra tay. Vì tôi mới là thế giới của cô ấy. Tôi ôm chặt thân thể dần lạnh đi của cô mà không nói nên lời. Lời gào khóc mắc nghẹn nơi cổ họng. Tim tôi đau nhói.
Đến cuối cùng cô ấy đã rời xa tôi theo cách tàn nhẫn nhất. Là ra đi trong chính vòng tay của tôi. Đến lúc này tôi mới biết. Thì ra sự đau khổ nhất trên đời này là nhìn người mình yêu rời mất đi. Tôi cũng hiểu vì sao sau khi gặp cô ấy tôi chỉ giết những người xấu. Vì tôi muốn giảm bớt tội nghiệp của mình. Vì biết rõ con ác quỷ như tôi sẽ phải xuống địa ngục. Còn cô ấy sẽ lên thiên đường nên tôi muốn giảm bớt tội nghiệp. Vì tôi muốn bên cạnh người tôi yêu.
Đến cuối cùng tôi chọn đi theo cô ấy. Hóa ra lời nguyền cô ấy sẽ giết tôi là đúng. Nhưng mà nói đúng hơn. Cô ấy chính là lý do tôi muốn chết. Vì cô ấy là tất cả của tôi. Trước khi chết tôi thấy cô ấy nhìn tôi cười. Cô ấy nói cô ấy yêu tôi. Tôi cũng cười một nụ cười thanh thản. " Anh cũng yêu em, thiên sứ của đời anh."
Tôi biết rõ nơi tôi đến là địa ngục. Nhưng tôi vẫn chấp nhận. Vì tôi hy vọng nếu sau này có thể lần nữa gặp cô ấy. Tôi mong tôi sẽ gặp cô ấy bằng thân thể một con người. Có lòng tốt có nụ cười. Và tôi có một linh hồn không có tội ác.