(“Bé Gió” là cách mọi người gọi Airi.)
_
Airi sống trên tầng cao nhất của một khu chung cư cũ. Trên mái nhà, có một khu vườn nhỏ do em tự tay chăm sóc – một nơi chỉ có em, những chậu cây bé xíu, và vài cơn gió lạ.
Mọi người trong khu đều gọi cô là “bé Gió”, bởi vì cô bé lúc nào cũng chạy khắp nơi, tay giơ lên trời như đang đuổi bắt một điều gì đó.
“Tại sao cháu lại gọi gió là bạn?” – bác quản lý từng hỏi.
“Cháu nghĩ gió thích mấy người buồn. Nên gió hay tới chơi với cháu những lúc đó.” - Airi cười, ngồi xuống bậc cầu thang, ánh mắt nghiêm túc như một cụ già 70 tuổi.
Airi có thói quen đặc biệt là mỗi khi gặp một người buồn, em sẽ lặng lẽ hái một nhành cây nhỏ trong vườn, viết lên một mảnh giấy bé tí rồi gói lại bằng lá khô, đặt vào hộp thư từng nhà.
Em không viết “chú sẽ ổn thôi” hay “cô đừng buồn” vì Airi không thích những lời sáo rỗng.
Em viết những điều như :
“Cháu không biết cô đang nghĩ gì, nhưng hôm nay cây hương thảo nở hoa rồi. Cháu nghĩ cô nên thử ngửi xem.”
“Bác ơi, trời hôm nay gió lắm. Nếu bác muốn hét lên, bác lên sân thượng hét với cháu nha.”
Một lần, em lặng lẽ đặt gói lá ở trước cửa phòng số 601 – nơi một cô bé mới chuyển đến, suốt ngày đóng kín cửa. Không ai biết gì về cô bé đó, chỉ nghe vài lời thì thầm:
“Nghe bảo bị trầm cảm nặng.”
“Có lần thấy con bé đó ngồi trên lan can ban công mấy tiếng liền…”
Airi không hiểu hết những lời ấy. Nhưng cô biết cảm giác “rất nặng ở trong lòng” là như thế nào. Em từng thấy mẹ mình khóc trong bếp khi tưởng cô đã ngủ.
Airi không đợi hồi âm, nhưng một chiều mưa, khi em lên sân thượng tưới cây, có một cô gái đứng đó, tay cầm mảnh giấy Airi viết.
“Cây hương thảo… đúng là thơm thật.” - cô gái nói.
Airi ngẩng đầu, nhìn gió thổi tung tóc cả hai.
Em không trả lời, chỉ cười.
Sau hôm đó, căn hộ 601 không còn đóng cửa mãi nữa. Cô bé đó bắt đầu bước ra ban công tưới cây, thỉnh thoảng nở nụ cười rất nhỏ.
Em mang lên sân thượng một chậu cây mới. Airi giúp cô ấy trồng, không hỏi gì thêm.
Những người như cô, Airi biết không cần ai hỏi "chuyện gì đã xảy ra". Họ chỉ cần có một nơi để gió chạm vào lòng mà không thấy lạnh.
Một chiều nọ, cô đặt xuống cạnh Airi một cuốn sổ.
Bìa đã cũ, không có chữ. Bên trong là những trang giấy đầy màu sắc loang lổ – tím, xám, đỏ, và cuối cùng là một trang trắng.
“Cái này là của một người bạn từng cho chị. Giờ chị nghĩ, có thể em sẽ hiểu nó.”
Airi mở sổ ra, không nói gì.
Gió lướt qua tay cô, nhẹ như làn gió.
Tối hôm đó, Airi viết vào cuốn sổ, không bằng chữ mà bằng màu xanh nhạt pha trắng.
“Màu của gió là màu trắng. Vì gió không nói gì, mà vẫn hiểu hết.”
𝟒:𝟒𝟏(𝟒:𝟒𝟏) - 𝟏𝟖:𝟎𝟔(𝟎𝟗/𝟎𝟕)
- 𝐂𝐡𝐢𝐤𝐚𝐟𝐮𝐣𝐢 𝐘𝐮𝐊𝐢 -