Hai năm trôi qua kể từ cái đêm khủng khiếp ấy, vậy mà Seo Jihoon vẫn không thể bước ra khỏi bóng tối.
Anh vẫn sống, sống như một cỗ máy lạc nhịp giữa dòng đời – trái tim đã héo mòn từ ngày Kang Haeri biến mất trong biển lửa.
Hai năm trước...
Cô nắm tay anh, đôi mắt long lanh như mặt hồ đêm.
- Tối nay đừng đi đâu hết được không? Mình ngắm trăng ở ban công, rồi em kể anh nghe giấc mơ hồi nhỏ.
Jihoon cười nhẹ, xoa đầu cô:
-Ừm, nếu bọn thằng Minho không rủ đi bất ngờ...
Điện thoại rung. Tin nhắn từ nhóm bạn cũ: "Lâu rồi không gặp, hôm nay đi nhậu đi, tao đang ở ngay trung tâm!"
Anh nhìn Haeri đang chờ đợi, rồi quay sang điện thoại. Chỉ là một buổi đi ngắn thôi, anh tự nhủ. Rồi sẽ về nhanh, cô sẽ không giận đâu.
- Anh đi chút xíu rồi về, được không?
Cô cắn môi, khựng vài giây, rồi gật đầu:
- Nhưng... đừng trễ nhé.
Anh đã đi.
Và không bao giờ được quay lại đúng lúc.
Đêm ấy, lúc tiếng cười vang trong quán nhậu, lúc Jihoon đang nâng ly với mấy thằng bạn, một người trên mạng livestream cảnh một khách sạn bốc cháy gần biển.
Khung cảnh quen đến rợn người.
Đó là khách sạn mà Haeri đang ở. Một tiếng gió rít ngang qua tim Jihoon.
- Đừng đùa chứ... không thể nào...
Điện thoại rơi xuống đất, Jihoon bật dậy như kẻ điên, lao ra đường không kịp chào ai. Anh chạy, rồi lại dừng, rồi lại chạy, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Nhưng khi anh đến nơi...
Chỉ còn khói đen, tro tàn và những tiếng la hét.
Người ta nói đã đưa hết mọi người ra.
"Trừ một cô gái ở tầng bốn. Cô ấy bị kẹt lại khi quay về phòng lấy dây chuyền."
Anh gào lên:
- KHÔNG! CÔ ẤY CHỜ TÔI! CÔ ẤY CHỜ TÔI MÀ!!
Nhưng không ai trả lời anh.
. . .
Kể từ hôm đó, Jihoon rút khỏi công việc, rời khỏi mạng xã hội, chuyển vào một căn chung cư cũ kỹ, tách biệt với thế giới.
Anh sống bằng những ký ức vụn vỡ.
Mỗi đêm, giấc mơ về Haeri lại ùa về – lúc cô cười, lúc cô khóc, lúc cô gọi tên anh từ bên kia ngọn lửa.
Anh cố tỉnh táo, nhưng càng chống lại, ảo giác lại càng lấn sâu.
Một lần, đang đi trên đường, Jihoon khựng lại.
Giữa ngã tư, giữa dòng người vội vã, một cô gái nằm bất động trong vũng máu.
Chính là Haeri.
Không ai phản ứng. Không ai dừng lại.
Chỉ mình anh hét lên.
- KHÔNGG!! KHÔNG! HAERI!!!
Anh lao về nhà như điên, bật cửa phòng, gục xuống sàn nhà mà khóc nức nở.
- Tại sao... tại sao em cứ về trong giấc mơ anh vậy hả Haeri...? Anh sai rồi... anh đáng lẽ nên ở lại...
Bỗng, một làn khói trắng ùa ra, cô xuất hiện.
Haeri đứng giữa phòng, mái tóc bồng bềnh, gương mặt như hôm chia tay cuối cùng.
Nhưng xung quanh cô, bức tường bắt đầu nứt nẻ, lửa bùng lên từ vết nứt.
- Anh xin lỗi, Haeri... Anh xin lỗi... Là lỗi của anh... LỖI CỦA ANH!!
Anh quỳ xuống, vùi mặt trong tay, nước mắt chảy mãi không dừng.
Haeri chỉ mỉm cười.
- Chuyện năm đó... em có giận gì anh đâu.
Rồi cô quay lưng, bước vào ngọn lửa đỏ rực, để lại tiếng gió rít dài và một khoảng trống không gì lấp nổi.
Cuối cùng...
Mùa đông năm đó, Jihoon viết một bức thư.
“Gửi Haeri,
Anh xin lỗi.
Từng ngày sống không em... là địa ngục.
Anh đã thấy em giữa phố, trong giấc ngủ, trong tiếng gió...
Nhưng chưa từng đủ gần để giữ em lại.
Lần này, anh không để em một mình nữa.”
Trên tầng thượng của một tòa nhà bỏ hoang, Jihoon ngồi trên lan can.
Bên cạnh là Haeri – hay ảo ảnh của cô – ngồi lặng lẽ, mắt hướng về phía hoàng hôn nhạt màu.
_ Nếu có kiếp sau, em có muốn gặp anh không?
Cô không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu.
Anh nắm tay cô.
Rồi ngả người về sau, cùng với câu cuối cùng:
- Haeri... anh đến bên em rồi đây..
Một tiếng gió lạnh thổi qua.
Một cánh chim lạc bầu trời.
Dưới phố, mọi thứ vẫn tiếp tục như chẳng hề có gì xảy ra.
Chỉ có một tờ giấy nhỏ nằm lại trên tầng thượng, bên cạnh đó là một sợi dây chuyền đã cháy xém...