✍️ Chương 1: Đừng có nhìn tao bằng đôi mắt đó
Tiếng trống vào học vang lên, học sinh túa ra từ căng tin như bầy ong vỡ tổ. Trong đám đông ấy, một học sinh tóc nâu hơi rối, tay cầm cặp trước bụng, cẩn thận né người khác khi đi – Junnie – học sinh giỏi nhất trường, học bá chuẩn chỉnh, xếp hạng top 1 toàn khối suốt 2 năm liền.
Junnie vừa bước tới cửa lớp thì bị cả lũ chen lấn suýt té. Một bàn tay giữ cặp cậu kéo lại:
— "Đi kiểu gì vậy, đầu đất?"
Giọng nói trầm khàn cộc cằn vang lên. Junnie ngẩng lên, ánh mắt nai vàng hơi run.
— “Ơ… xin lỗi…”
Người trước mặt cậu là Blaze – học sinh bị liệt vào danh sách "Đừng có dính vào" của trường. Đầu gấu, hung hăng, có cả băng nhóm chuyên đập bàn đập ghế, bị giáo viên gọi phụ huynh hơn 10 lần trong học kỳ trước. Và đặc biệt… đẹp trai vãi chưởng.
Blaze nhìn cái mặt của Junnie mà nhíu mày:
— “Mày học lớp A1 phải không? Sao nhìn mày... yếu sinh lý dữ vậy?”
— “…Tôi chỉ là học sinh bình thường thôi…” – Junnie lí nhí nói, mắt liếc trộm vào cái khuyên tai bạc trên tai trái của Blaze, trông vừa men vừa nguy hiểm.
Blaze bật cười khẩy. Cái kiểu dễ thương lắp bắp của Junnie làm hắn thấy… mắc cười.
— “Đừng đi giữa sân kiểu sợ chết vậy. Có tao ở đây, không ai dám đụng mày đâu.”
Junnie ngẩn người.
— “Tại… sao lại giúp tôi…?”
Blaze nhún vai, tay đút túi, môi nhếch lên:
— “Nhìn mày như cục bột, tao thấy vui khi chọc.”
Hắn nói xong thì quay lưng đi, nhưng không quên ngoái lại một cái thật ngầu, nói bằng cái giọng trầm trầm:
— “Với cả… mày cười nhìn được phết đó.”
Junnie đứng chôn chân tại chỗ. Tim đập cái bụp như rớt xuống đất.
*Cái quái gì vậy trời...*
Hết chương 1.