Khi thanh xuân rẽ một lối khác
Tác giả: ameii 🌿
Ngôn tình;Học đường
Đêm hôm đó, trời mưa như trút.
Thành phố ngập trong ánh đèn mờ đục, phản chiếu qua mặt đường loang nước. Tôi lao khỏi công ty mà không kịp cầm theo gì ngoài chiếc túi xách nhỏ. Máy tính vẫn mở, bảng vẽ điện tử vẫn còn dang dở trên bàn. Chỉ một cuộc điện thoại ngắn ngủi báo rằng mẹ tôi gặp tai nạn và đang cấp cứu, đủ để tôi hoảng loạn đến mức không kịp thở.
Mưa xối xả tạt vào mặt, tóc tai rũ rượi. Chiếc áo sơ mi trắng tôi mặc dính sát vào người, lạnh run. Tôi chạy xuyên qua màn mưa như kẻ mất phương hướng, dù trong trí nhớ vẫn còn in rõ từng ngóc ngách của bệnh viện này – nơi từng là cơn ác mộng khi bố tôi mất, và giờ… là nơi mẹ tôi đang giành giật sự sống.
Tôi vừa kịp tới thì mẹ đã được đẩy vào phòng mổ. Tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt bà – xanh xao, mắt nhắm nghiền. Bàn tay bà, lạnh ngắt.
“Bệnh nhân bị xuất huyết nội. Ca mổ sẽ bắt đầu ngay trong 5 phút nữa. Người phụ trách chính là bác sĩ Trình Dục – trưởng khoa ngoại.”
Cái tên ấy làm tôi sững lại.
“Trình Dục.”
Không thể nào…
Tôi đứng im giữa hành lang, nước mưa vẫn chảy dọc theo sống mũi, nhưng cơ thể thì như đóng băng. Từ khung kính phòng mổ, tôi thấy một người đàn ông cao lớn đang đeo găng, đeo khẩu trang. Phần lớn gương mặt bị che khuất, nhưng đôi mắt ấy – trầm tĩnh, lạnh lùng và tập trung – vẫn khiến tim tôi chấn động.
Là anh.Anh… thật sự đã trở thành bác sĩ.
Ước mơ năm mười bảy tuổi của anh, giấc mơ mà tôi từng nghe anh kể dưới gốc cây bàng trong sân trường, cuối cùng đã trở thành hiện thực.
Tôi cắn chặt môi. Không biết là vì bất ngờ, hay vì sau ngần ấy năm, trái tim tôi vẫn chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với anh – người từng rời đi không một lời giải thích.
Khi ca mổ kết thúc, một y tá bước đến:
“Mẹ chị đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ phụ trách muốn gặp người nhà.”
Tôi bước vào phòng trực. Và đối diện với anh.
Anh đứng đó – trong chiếc áo blouse trắng, tóc còn hơi ướt vì mồ hôi và mưa. Anh nhìn tôi, như thể không tin vào mắt mình. Còn tôi thì… cảm giác như vừa va vào chính quá khứ mà mình đã cố chôn vùi bao năm.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Không ai nói gì.
Rồi anh khẽ cất tiếng, giọng trầm và đầy tiếc nuối:
“Là em thật sao…?”
Tôi gật đầu.
Tôi không còn là cô gái mười bảy tuổi ngày xưa nữa. Gương mặt tôi giờ đã trưởng thành, điềm tĩnh – có cả sự sắc lạnh của một người từng học cách sống sót sau tổn thương.
Anh vẫn nhìn tôi rất lâu. Rồi như thể đang hỏi chính mình, anh thì thầm:
“Nếu… ngày đó anh không vì cô ấy có lẽ …”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
Và tôi im lặng.
Anh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến mức tôi không thể phân định nổi là hối tiếc, xót xa hay chỉ đơn giản là hoài niệm.
“Em nghĩ… liệu chúng ta có còn đứng ở đây, trong tư cách xa lạ như thế này không?”
Tôi im lặng. Rất lâu.
Nhìn vào mắt anh, tôi thấy hình bóng của chính mình năm mười bảy tuổi – một cô gái dốc lòng vì tình yêu, mù quáng tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ giữ được người mình thương.
Nhưng tôi không còn là cô gái năm ấy nữa.
Tôi hít một hơi sâu, rồi khẽ nói:
“Chúng ta đã chọn hai con đường khác nhau từ rất lâu rồi…
Anh đi cứu người, còn em đi tìm đường.
Có lẽ… mọi thứ vốn dĩ nên như thế.”
Anh không nói gì. Chỉ lặng nhìn tôi như thể đang lắng nghe tiếng vang từ những năm tháng cũ.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi rả rích trên mái hiên bệnh viện.
Lạnh. Và ướt.
Còn trong lòng tôi – cơn bão cũ vừa ùa về,kéo theo tất cả những gì tưởng đã chôn vùi trong quá khứ.
Nhưng lần này, tôi không còn đứng giữa cơn bão để chờ ai nữa. Tôi đã học cách bước qua. Anh im lặng sau câu nói đó. Một nhịp dài trôi qua.
Rồi bằng một giọng rất khẽ, tưởng như đang hỏi cả tôi lẫn chính mình, anh cất lời:
“…Đã bốn năm rồi.
Cuộc sống em dạo này… ra sao?”
Tôi ngẩng nhìn anh. Đôi mắt tôi đã đổi khác – không còn ngây thơ, không còn ánh sáng dịu dàng của ngày xưa, mà là một kiểu bình tĩnh từng trải, xen lẫn đôi chút xa cách.
“Em ổn.”
Giọng tôi nhẹ, nhưng đều đều pha lẫn chút lạnh nhạt.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi, như muốn tìm kiếm trong gương mặt này một mảnh vụn nào đó của quá khứ – một ánh cười, một cái nhíu mày, một điều gì thân thuộc. Nhưng không còn nữa.
Mọi thứ đã đổi thay.
Tôi siết nhẹ quai túi trên tay, quay sang cửa.
“Nếu không còn gì nữa… Tôi xin phép ra ngoài. Mẹ tôi cần người chăm sóc.” Là “tôi”. Không còn là “em”. Là một ranh giới rất rõ, rất lạnh. Như thể quá khứ của chúng tôi chưa từng tồn tại.
Anh định nói điều gì đó – nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tôi quay bước, dáng người mảnh khảnh của tôi khuất dần sau cánh cửa kính.tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng – “cạch” – và chỉ còn tiếng điều hòa rì rì, trống rỗng.
Anh đứng đó, một mình. Ngón tay khẽ chạm vào khẩu trang đã tháo ra, môi mím chặt. Ánh đèn vàng trên trần hắt xuống gương mặt anh – giờ đây không còn là một chàng trai bồng bột của tuổi trẻ nữa, mà là một người đàn ông… đã đánh mất điều quan trọng nhất, khi tưởng rằng mình còn cả cuộc đời để quay về.
Tôi ngồi bên giường, tay giữ chặt lấy tay mẹ, mắt nhìn chăm chú vào biểu đồ trên máy theo dõi.
Bỗng… bàn tay ấy khẽ động đậy.
“Mẹ…?”
Tôi cúi xuống, mắt mở to, bàn tay run nhẹ. Mẹ tôi từ từ mở mắt, ánh nhìn còn lờ mờ nhưng đã có thần hơn trước.
“Mẹ tỉnh rồi… mẹ có nghe con nói không?”
Mẹ gật nhẹ. Đôi mắt còn đỏ, nhưng ánh nhìn đã sáng lên đôi chút.Ngay lúc ấy, một tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.
Anh đứng đó – tay còn đeo khẩu trang y tế kéo xuống nửa mặt, ánh sáng từ hành lang hắt qua ô kính nhỏ chiếu vào gương mặt anh.
Anh gật đầu chào:
“Cô bị tai nạn đã phẫu thuật qua cơn nguy hiểm, hiện tại cần người nhà quan tâm nhiều hơn, đơn thuốc tôi đã kê để đây nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, khoảng 1 tuần là có thể xuất viện. “
Tôi cũng chỉ khẽ gật đáp lại, rồi quay lại nhìn mẹ.
Ánh mắt mẹ tôi chầm chậm di chuyển, rồi dừng lại ở người thanh niên ấy.
Mẹ nhìn rất kỹ. Chỉ mất một giây thôi, rồi bà thở ra – rất nhẹ – như vừa nhận ra điều gì đó.
Là thằng bé Trình Dục đúng không Vãn Ninh?
Tôi khựng lại.
“Mẹ… nhớ anh ấy à?”
Mẹ quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, xen lẫn một nụ cười mệt nhọc:
“Mẹ già rồi, nhưng đâu có quên ai từng khiến con gái mẹ khóc thời thi đại học khiến tình hình sa sút hơn chứ…”
Tôi bật cười, nghẹn lại. Không nói gì.
“Nó trưởng thành rồi… chững chạc, hiền.
Mẹ không ngờ… sau từng ấy năm, người cứu mẹ lại là nó.”
gió khẽ lay qua khe cửa, như lời thì thầm của số phận
Mẹ vẫn nắm tay tôi, ánh mắt hiền và từng trải như nhìn thấu mọi điều tôi không nói ra. “Con có còn thương nó không?” Tôi im lặng một lúc. Mắt nhìn chằm chằm vào tay mình, đôi bàn tay lạnh ngắt và hơi run. Một nụ cười nhạt thoáng qua môi tôi – nhưng nó chẳng giống một nụ cười, nó giống như một lớp ngụy trang mỏng manh.
“Không đâu mẹ… Lâu lắm rồi, con chẳng còn nghĩ về anh ấy nữa. Ai rồi cũng khác. Anh ấy cũng vậy.”
Tôi nói mà không dám nhìn mẹ. Nó Ngoài cửa kính, dáng người đàn ông mặc blouse trắng vẫn đứng quay lưng, đang nói chuyện với y tá. Anh không hề nghe thấy câu trả lời ấy… nhưng dường như vẫn cảm được điều gì đó – đôi vai anh khẽ trùng xuống.
Mẹ nhìn tôi, thở nhẹ, khẽ gật đầu:
“Ừ… nếu con thực sự không còn thương, thì mẹ yên tâm.”
Tôi quay lại nhìn mẹ, mỉm cười. Nhưng khi ánh mắt rơi xuống vết truyền trên tay bà… một giọt nước mắt rơi xuống đùi áo blouse tôi đang mặc. Tôi vội lau nhanh, quay mặt đi. Vì tôi biết…Cái cảm giác nhói lên khi thấy anh xuất hiện trong phòng mổ. Cái nghèn nghẹn trong lồng ngực khi nghe anh nói “Đã lâu không gặp”,
Hay ánh mắt trốn tránh của tôi lúc đứng gần nhau dưới ánh đèn hành lang… Tất cả đều không phải của một người đã thực sự quên.
Bất giác kí ức lại ùa về.
Năm lớp 10, tôi và Trình Dục quen nhau trong một buổi sáng đầu thu thoáng mát. Tôi ghé 1 tiệm bánh gần trường để mua 1 ổ bánh mì và 1 chai sữa nóng. Nhưng không may tôi quên mang ví, đứng bối rối giữa cửa hàng:
“Thật xin lỗi cô quá, cháu quên mang….”
“ Cô ơi , tính tiền lẫn phần bánh của bạn nữ này giúp cháu với ạ.” - Tôi quay lại. Đó là một cậu con trai mặc đồng phục học sinh, dáng người cao dong dỏng, lưng thẳng, vai rộng vừa phải – không quá lực lưỡng nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy vững chãi. Mái tóc đen hơi rối, gò má góc cạnh, làn da sáng và đôi mắt lạnh nhưng không hờ hững. Có một chút gì đó trong vẻ mặt cậu – vừa xa cách, vừa… dễ khiến người khác muốn lại gần. Tôi chỉ kịp lí nhí nói “cảm ơn”, còn cậu thì chỉ khẽ gật đầu, bước sang bên cạnh đợi lấy bánh, dáng đi thong thả như thể chuyện vừa làm không có gì đặc biệt. Tôi ôm chiếc bánh mì trong tay, khóe môi khẽ cong lên mà chính mình cũng không nhận ra. Rõ ràng vừa xấu hổ, vừa lúng túng… vậy mà trong lòng lại thấy có chút gì đó ấm áp và buồn cười. Tiết học đầu tiên chưa bắt đầu, nhưng lớp đã ồn như một tổ ong vỡ .Tôi bước vào lớp, tay vẫn còn hơi run dù đã hít một hơi thật sâu ngoài hành lang. Cô chủ nhiệm đẩy cửa bước vào trước, vẫy tôi theo sau. Ánh mắt của hơn bốn mươi con người cùng lúc đổ dồn về phía tôi. Đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng đến lúc thật sự đứng trước bảng, chân vẫn có chút mất tự nhiên.
“Giới thiệu với lớp, đây là bạn Tô Vãn Ninh. Bạn mới chuyển đến từ trường Trung học số 4, mong cả lớp giúp đỡ bạn nhé.”
Tôi khẽ gật đầu, nắm chặt vạt áo bên hông :
“Chào các bạn, mình tên là Vãn Ninh.… và hi vọng sẽ được cùng các bạn học tập vui vẻ trong ba năm tới.”
Tôi không nói về gia cảnh. Không kể rằng mình sống với mẹ, còn bố thì chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong ký ức đau thương của mình . Không ai cần biết. Tôi chỉ mong mình có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô chủ nhiệm nhìn quanh lớp, rồi chỉ tay về dãy bàn gần cửa sổ:
“Em ngồi ở bàn thứ ba dãy trong cùng nhé. Trùng hợp quá, bạn cùng bàn hôm nay cũng vừa chuyển lớp từ đầu năm.”
Tôi rảo bước đến chỗ ngồi được chỉ định, lòng có chút nhẹ nhõm vì không phải đứng thêm một giây nào nữa trước ánh mắt dò xét của cả lớp. Nhưng… ngay khi tôi đặt cặp xuống bàn, người bên cạnh vừa quay mặt lại—trái tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Là cậu ấy. Cậu con trai đã trả tiền bánh mì cho tôi sáng nay.
Cậu cũng nhận ra tôi. Trong thoáng chốc, cả hai đều sững người.
“Là… cậu à?” – tôi thốt lên, giọng nhỏ như tiếng muỗi. “Ừm. Trùng hợp thật đấy.” – Cậu nói, giọng vẫn đều đều như sáng sớm, nhưng trong ánh mắt lại lấp ló chút gì đó gọi là… thú vị.
Tôi vội vàng ngồi xuống, cố giữ cho mặt mình không đỏ bừng. Quay mặt ra cửa sổ, tôi lén cắn môi. Không ngờ ngày đầu tiên vào lớp lại có cú gặp gỡ “bất đắc dĩ” như vậy.Cậu quay sang tôi một lần nữa, lần này là thì thầm:
“Chiếc bánh mì đó, tôi không lấy lại tiền đâu.”
“Tôi sẽ trả bằng cách khác…” – tôi bật ra câu đó theo bản năng, đến khi nhận ra thì đã quá muộn.
“Cách khác?” – Cậu nhướng mày, vẻ mặt như đang cố nhịn cười.
Tôi vội quay mặt đi, úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ý tôi là… giúp cậu học chẳng hạn.”
Cậu không nói gì thêm, chỉ bật cười một tiếng khẽ khàng.
Tôi liếc nhìn quyển vở cậu để hờ trên bàn. Hàng chữ nghiêng nghiêng nguệch ngoạc, phần lớn là vẽ nguệch ngoạc hình người que với mấy dòng chữ như “buồn ngủ quá”, “giải lao đi”.
Tôi che miệng cười nhẹ. Đến lúc này mới nhận ra… cậu không chỉ lạnh lùng mà còn hơi trẻ con nữa.
Tôi khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ:
“Thật trùng hợp khi thành tích học tập của cậu… khá kém đấy.”
Cậu quay sang, ánh mắt vẫn hờ hững như thể chuyện học chẳng có gì nghiêm trọng:
“Thế thì sao?”
Tôi chống cằm, giả vờ thở dài như bà cụ non:
“Vậy thì… cách tôi trả ơn chiếc bánh mì sáng nay, có vẻ hợp lý rồi đấy.”
“Ý cậu là?”
“Tôi sẽ giúp cậu học. Tôi học khá tốt. Cậu chỉ cần không ngủ gật.”
Cậu bật cười, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười đó—nửa như trêu chọc, nửa như bất ngờ:
“Lời đề nghị ‘trả ơn’ độc đáo thật.”
Tôi nhún vai, bĩu môi:
“Cậu không cần phải đồng ý ngay. Nhưng ít ra… cũng nên cảm ơn tôi đi chứ?”
Cậu nhìn tôi một chút, ánh mắt bỗng dịu lại.
Sau buổi học hôm đó, tôi bắt đầu thực hiện “giao kèo” trả ơn một cách nghiêm túc.
Giờ ra chơi, tôi kéo cặp bài tập Toán của cậu ấy lại gần, cau mày nhìn những con số viết lộn xộn như mật mã. Cậu tựa đầu vào tường, tay cầm bút lơ đãng gõ vào bàn :
“Chữ x mà cậu còn viết thành số 9 thì tôi không hiểu tại sao bài này lại không sai được.”
“Tôi thấy nó giống nhau thật mà.” - Cậu lầm bầm, mặt không chút biểu cảm.
Tôi khẽ thở dài. - “Từ mai, tan học thì đừng vội về. Ở lại lớp, tôi sẽ kèm.”
“Cậu bị nghiện học à?” - Cậu nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tôi.
“Không, chỉ là tôi không thích thiếu nợ người khác.”
- Tôi đáp, quay sang viết lại lời giải chi tiết bài toán cho cậu.
Và thế là, những buổi chiều ở lại lớp sau giờ tan học bắt đầu.Lớp học vắng dần, ánh nắng buổi chiều hắt qua khung cửa sổ chiếu lên hàng ghế cuối cùng nơi chúng tôi ngồi. Tôi giải thích, cậu lắng nghe, đôi khi lại gật gù hoặc hỏi mấy câu ngớ ngẩn khiến tôi không nhịn được bật cười. Một chiều mưa, tôi không mang ô. Cậu đứng ở cửa lớp, quay đầu lại nhìn tôi đang lúng túng đội cặp chạy. Cậu giơ ô ra, không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu tôi đi cùng. Dưới ô, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi nghe rõ tiếng bước chân cậu chạm vào vũng nước, hơi thở đều đều vang lên giữa cơn mưa mỏng nhẹ. Tôi ngước nhìn gò má cậu dưới lớp tóc mái ướt nước mưa vì nghiêng phần ô lệch về phía tôi.
“ Hay là cậu nghiêng ô về phía cậu trước đi, cậu bị ướt hết rồi đó.” - Tôi khẽ nói.
“ Cậu không cần lo cho tôi , cậu đi cẩn thận không là ướt hết đấy.”
Tôi thoáng ngẩn người. Không hiểu sao, trái tim mình đập lệch một nhịp.
Chúng tôi cứ thế mà bước đi dưới mưa, không ai nói lời nào nhưng lại cảm nhận được hơi thở của nhau. Đến cổng trường, mẹ tôi đang đứng đợi , thấy tôi bà liền đưa cho tôi 1 chiếc ô, tôi vội tạm biệt Trình Dục và cảm ơn cậu đã cho tôi đi chung ô. Sau khi về nhà, tôi tắm rửa xong bước vào bàn học lật quyển vở a4 mà mình dùng để vẽ tranh. Đúng vậy, sở thích của tôi chính là vẽ tranh, tôi thích vẽ những khung cảnh đẹp và những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong lòng tôi. Bất giác, tôi lại phác hoạ nên cái cảnh ấy, cảnh mà 2 chúng tôi - dưới 1 chiếc ô nhỏ. Tôi không biết tại sao nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc đó, nhớ lại sự lặng im nhưng tiếng trái tim đập nhanh như muốn phá vỡ sự im lặng đó, tôi bỗng đỏ mặt.
Những ngày sau đó, cậu bắt đầu chủ động chờ tôi ở cổng trường. Dù chẳng nói gì nhiều, vẫn là ánh mắt ấy, giọng nói ấy, vẫn là dáng người cao cao lười biếng ấy—nhưng tôi bắt đầu quen với việc có cậu xuất hiện trong mỗi khoảnh khắc tan học. Một lần, khi tôi viết quá nhanh trong vở, cậu đưa tay giật nhẹ bút của tôi, nhăn mày:
“Viết chậm chút đi. Tôi còn chưa chép kịp.”
Tôi tròn mắt:
“Cậu đang chép bài tôi á?”
“Không chép thì sao hiểu.” - Câu trả lời cực kỳ hợp lý khiến tôi không cãi nổi.
Dần dần, mọi người trong lớp bắt đầu trêu tôi và cậu là “đôi học bá – học kém”. Còn cậu thì chỉ nhìn tôi, cười nhàn nhạt:
“Không cần phủ nhận đâu. Tôi cũng đang định học thật giỏi để không bị nói là kéo thành tích của cậu xuống.”
Tôi đỏ mặt, vội quay đi. Nhưng trong lòng—lại cảm thấy… vui đến lạ.
Đến kỳ thi cuối kỳ, bảng điểm được dán lên :
Tô Vãn Ninh – giữ hạng nhất.
Trình Dục – hạng 31/50.
Một bước tiến dài khiến cả lớp xôn xao.
“Ê ê, Trình Dục lên hạng rồi kìa!”
“Sao tiến bộ dữ vậy trời?”
Trình Dục nhìn bảng điểm, rồi quay sang nhìn tôi ngồi bên cửa sổ. Dưới ánh nắng xiên nhẹ buổi sáng, tóc cô óng lên như dải lụa đen mềm. Cô đang nhìn cậu, mắt sáng lấp lánh:
“Tôi biết mà, tôi biết cậu làm được.”
Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi đáp:
“Vậy… nếu tôi vào được top 10, cậu thưởng gì cho tôi?”
“Tôi sẽ… mua bánh mì sáng cho cậu một tuần.”
“Chỉ vậy thôi à?”
“Chẳng phải cậu cũng từng mua bánh mì cho tôi sao? Trả ơn thôi.” Cậu bật cười, tay cho vào túi áo, bước về phía cổng trường. Trong lòng, có gì đó bắt đầu rung lên như dây đàn bị khẽ chạm.
Mùa hè trôi qua với những tin nhắn hỏi bài, những lần cùng học nhóm qua mạng, và cả những lần Trình Dục gửi mấy tấm ảnh chụp sách vở kèm dòng tin ngắn gọn:
“Phần này khó quá, cậu giảng lại tôi nghe đi.”
Chúng tôi không gặp nhau nhiều, nhưng những cuộc trò chuyện vẫn đều đặn.
Đến đầu năm lớp 11, vào một buổi chiều đầu thu, sân trường vắng người, lá vàng rơi lác đác. Tôi đang đứng đợi bạn thì Trình Dục xuất hiện, tay đút túi, bước từng bước chậm rãi.
“Hôm nay trời đẹp thật.”
“Ừ.”
“Cậu biết không… tôi đã định nói chuyện này từ lâu rồi.” - Tôi nhìn cậu, đôi mắt khẽ lay động.
“Tôi muốn thích cậu một cách chính thức. Không phải vì cậu học giỏi. Cũng không phải vì cậu hay dạy tôi. Mà là vì… mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi muốn mình trở nên tốt hơn.”
Tôi im lặng rất lâu, tim bất giác đập mạnh hơn, tôi biết đó chính là sự rung động, tôi khẽ cười gật đầu.
“Được thôi. Vậy thử xem chúng ta có thể đi bao xa.”
Trình Dục hơi ngẩn người. Cô gái này, lúc nào cũng làm cậu bất ngờ.
Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng:
“Xin chào, bạn gái cùng bàn của tôi.”
Năm học mới bắt đầu. Tôi bước vào lớp với mái tóc dài buộc thấp, nụ cười mỉm hiện rõ trong ánh mắt. Trình Dục đang lau bàn, thấy cô, liền ngẩng đầu:
“Dậy sớm thế? Tưởng học sinh giỏi thường đến muộn một chút chứ.”
Tôi liếc nhẹ: “Lười học mới hay đến muộn thôi.”
Anh cười cười, không cãi lại, lẳng lặng kéo ghế cho cô. Từ khi chính thức ở bên nhau, hai chúng tôi giống như hai đường thẳng song song cuối cùng cũng có điểm giao. không công khai tình cảm, nhưng ánh mắt trao nhau giữa lớp học thì không giấu được ai. Bạn cùng lớp bắt đầu trêu chọc. Sau giờ học, chúng tôi thường cùng nhau ra về. Đôi khi chỉ là im lặng đi cạnh nhau, đôi khi Trình Dục sẽ kể vài chuyện linh tinh, còn
tôi thì chỉ cười nhẹ.
Tôi là 1 học sinh luôn đứng đầu lớp, nhiều thầy cô đã mở lời khuyên tôi nên vào đội tuyển. Nhưng tôi có thành tích học tập tốt như vậy nhưng lại chỉ muốn theo đuổi sở thích của mình là vẽ tranh. Tôi muốn đi mọi nơi để du ngoạn lấy cảm hứng để khắc hoạ nên những tác phẩm đẹp và hồn nhiên nhất. Mẹ tôi cũng không ép buộc tôi, bà luôn ủng hộ tôi mọi lúc và bà muốn tôi vào được 1 trường đại học tốt để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ ấy, không cần quá nặng nề về những thành tích khác.
Đến năm lớp 12, một cô gái chuyển đến lớp chúng tôi, tên là Lý Diệc San. Cô ấy không giống bất kỳ ai tôi từng gặp — vẻ ngoài dịu dàng, nụ cười thoáng buồn, và ánh mắt sâu thẳm như mang theo cả một thế giới riêng. Cô ấy bước vào:
“Chào mọi người, mình là Diệc San, do bố mẹ mình thường hay đi công tác nhiều nơi nên lần này mình đã chuyển đến đây. Rất mong được mọi người giúp đỡ.”
Cả lớp vỗ tay hân hoan chào đón riêng chỉ có trình dục là ngồi yên khóe mắt bỗng thay đổi 1 cách đột ngột. Khi Diệc San bước xuống thì đôi mắt cô khẽ chạm vào tôi và Trình Dục.
Từ ngày cô ấy xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trình Dục không còn nhìn tôi bằng ánh mắt như trước nữa. Anh ấy trở nên xa cách, ít nói, và đôi khi có những cái nhìn lén lút dành cho Diệc San khiến tim tôi đau nhói. Những lúc tôi muốn hỏi, anh chỉ im lặng hoặc lảng tránh. Anh ngồi bên cạnh tôi, nhưng ánh mắt thì cứ dõi theo bóng lưng cô ấy. Không phải một lần. Không phải vô tình. Chúng tôi vẫn bên nhau, nhưng không còn là nhau như trước. Những lần đi học cùng nhau bỗng thưa thớt, tin nhắn trả lời chậm hơn, nụ cười của anh cũng ít dần. Tôi đã hỏi:
“Trình Dục, anh có tâm sự gì sao ?”
Anh im lặng rất lâu, rồi mới siết tay tôi thật chặt:
“Không có gì đâu, chúng ta tập trung vào học thôi nào.” Nhưng lòng tôi không yên.
Cho đến hôm ấy… buổi học thể dục dưới nắng, Diệc San bỗng ngất xỉu giữa sân trường. Gương mặt cô ấy trắng bệch, môi tím lại. Trước khi thầy giáo kịp phản ứng, Trình Dục đã lao tới. Anh quỳ xuống, luống cuống kiểm tra hơi thở rồi không nói gì thêm, cúi người cõng cô ấy chạy vội về phía phòng y tế. Tôi đứng chết lặng. Bị bỏ lại giữa đám đông. Tôi không khóc. Tôi chỉ lặng lẽ chạy theo sau. Ở phòng y tế, anh đặt cô ấy nằm xuống giường. Mồ hôi trên trán anh nhỏ xuống, tay run run lau mồ hôi trên trán Diệc San.
Y tá yêu cầu ra ngoài, nhưng anh từ chối. Anh nói:
“Cháu là bạn cùng lớp của bạn ấy. Cháu ở lại được chứ ạ?” Tôi đứng ngoài cửa, tim như bị ai bóp nghẹt.
Một lúc sau, tôi thấy Diệc San mở mắt. Anh vội vàng cúi sát:
“Cậu thấy sao rồi? Có đau ở đâu không?”
“Trình Dục à…” – giọng cô ấy yếu ớt.
“Em… vẫn còn thích anh.”
Tôi không nghe thấy anh trả lời gì ngay. Nhưng tôi thấy anh nắm lấy tay cô ấy, khẽ cúi đầu xuống. Không rõ là áy náy… hay là một nỗi xao động nào đó còn sót lại. Tôi lặng lẽ quay lưng bước đi. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra – có những người, chỉ cần xuất hiện thôi… cũng đủ khiến mọi thứ sụp đổ. Tôi bước về lớp, bước chân rối loạn như hơi thở. Cơn nắng cuối buổi trưa hắt vào hành lang một màu cam nhạt, nhưng mắt tôi lại ướt nhòe như thể trời đang mưa. Tôi không khóc to. Tôi không cho phép mình yếu đuối đến vậy. Tôi đã bảo với bản thân rất nhiều lần: đừng ích kỷ, đừng ghen tuông vô lý, đừng sợ mất anh. Nhưng hóa ra… có những thứ không thể lý trí được.
Tôi lau nước mắt, cố hít một hơi thật sâu rồi quay về lớp. Cửa lớp vẫn mở, vài bạn đang ngồi trò chuyện rải rác. Tôi định lặng lẽ đi qua, thì giọng của một bạn nam phía cuối lớp vang lên – không lớn, nhưng đủ để tôi nghe thấy rõ ràng :
“Hồi cấp 2, Trình Dục với Diệc San là một cặp siêu đẹp luôn đấy. Mà lúc ấy, Trình Dục mê cô ấy như điếu đổ. Sau đó sao lại chia tay?” - Tôi sững người.
B“Nghe đâu là mẹ của Diệc San biết chuyện, mắng cô còn nhỏ mà đã yêu sớm ảnh hưởng tới học hành nên là bắt họ chia tay , sau đó Diệc San bị gia đình bắt chuyển trường , Trình Dục cũng từ đó mà thành tích học tập đi xuống, lạnh lùng như vậy đó.”
“Như vậy tính ra thì Diệc San không phải là bạch nguyệt quang của Trình Dục sao? Giờ cô ấy đã quay trở lại vậy còn Vạn Ninh của chúng ta thì sao ?”
Tôi đứng sau cánh cửa, không bước vào nữa.
Thì ra là vậy. Thì ra… Diệc San là người đầu tiên khiến Trình Dục biết thế nào là đau. Cũng là người đầu tiên khiến anh học cách yêu sâu đậm, rồi mất mát. Và không phải là anh học kém mà tất cả là vì cô ấy, vì cô ấy nên mới nỗ lực cũng vì cô ấy mà từ bỏ thành tích học tập của mình. Không hiểu sao, sau khi nghe những điều đó, tim tôi không chỉ đau… mà còn nhói lên một cảm giác thua cuộc. Tôi nghĩ mình là người đến sau, là một trang mới. Nhưng hóa ra, tôi chỉ là một khoảng lặng giữa hai chương dang dở. Chương một là tình đầu đẹp đẽ. Chương hai… là sự quay về của kẻ bỏ đi. Còn tôi – tôi là gì?
Tôi bước vào lớp như kẻ mộng du. Tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ biết rằng… trong lòng mình, đang có một điều gì đó nứt ra. Lặng lẽ. Không ai nghe thấy.
Ê ê… Vãn Ninh tới kìa.” - Giọng ai đó thì thầm.
Không khí bỗng khựng lại. Những câu chuyện về Diệc San, về Trình Dục, tất cả đều bị chặn đứng ngay khi ánh mắt của Cố Tư Việt – cậu bạn cao ráo ngồi bàn chéo góc – lia về phía cửa lớp.
“ Bàn tán về người khác vui lắm sao?” - cả lớp im bặt.
Tôi bước vào. Gương mặt bình thản. Không ai nhìn thấy đôi mắt tôi vẫn còn sưng đỏ. Tôi cũng không hiểu sao Cố Tư Việt lại nói đỡ giúp tôi. Cố Tư Việt là 1 người rất lạnh lùng trong lớp, cũng ít ai lại gần cậu ấy, bố cậu ấy là giám đốc của tập đoàn Cố Thị - 1 trong những tập đoàn lớn nhất thành phố vậy nên thành tích học của cậu cũng chỉ giữ ở top 20 không cần cao lắm. Tôi lặng lẽ đi ngang qua họ – những người vừa nhắc tên tôi chỉ vài giây trước. Không ai lên tiếng, không ai dám cười thêm câu nào nữa. Tôi thấy ánh mắt Cố tư việt có phần ái ngại. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn vào chỗ ngồi. Tôi kéo ghế ra, đặt cặp xuống bàn, móc hộp bút ra như thường lệ. Cứ như thể không có chuyện gì vừa xảy ra, cứ như thể tôi không phải là người đứng lặng ngoài cửa, nghe hết tất cả. Chưa đầy một phút sau đó, Trình Dục và Diệc San cùng bước vào lớp. Anh đi phía sau cô ấy, dáng đi có phần vội, nhưng bước chân vẫn đều đặn. Cô ấy quay đầu lại nhìn anh. Không ai nói gì, nhưng… giữa họ là một thứ gì đó tôi không thể chạm vào được. Trình Dục ngồi xuống ghế cạnh tôi. Tôi không ngước nhìn. Anh cũng không nói gì. Im lặng. Một khoảng lặng dài đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Giáo viên bước vào lớp. Tôi vội vàng cúi xuống mở sách ra. Bút đã nằm sẵn trên tay từ lúc nào, không phải để viết, mà để tôi có thứ gì đó bấu víu. Anh ngồi ngay bên cạnh, cánh tay chúng tôi chỉ cách nhau chưa tới vài phân. Nhưng chưa bao giờ… tôi cảm thấy xa anh như lúc này. Tôi có thể cảm nhận được anh liếc nhìn tôi một lần. Nhưng tôi không đáp lại. Tôi sợ, chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi… nước mắt sẽ rơi xuống ngay tức khắc. Không ai nói gì suốt cả tiết học. Thầy giáo giảng bài giọng đều đều như gió thổi qua sa mạc. Trên giấy, tôi cố gắng ghi lấy vài dòng. Nhưng chữ thì nguệch ngoạc, còn lòng thì rối bời. Tôi không biết Trình Dục đang nghĩ gì. Tôi không biết liệu anh có hối hận không, khi lao đi cõng Diệc San. Tôi không biết… tôi còn là người yêu của anh hay chỉ là một đoạn tạm dừng trong đời anh. Nhưng tôi biết… một điều duy nhất: Tôi đang dần bị đẩy ra khỏi thế giới của anh. Mà anh thì không hề níu tôi lại.
Lúc tôi bước ra khỏi tình yêu ấy, là lúc tôi thật sự lớn lên. Không phải bằng nụ cười, mà bằng những lần khóc nghẹn trong phòng, bằng sự tổn thương khiến tôi không còn muốn dựa vào ai nữa. Tôi né tránh ánh mắt của anh, tôi đi đường vòng để không phải chạm mặt anh ở hành lang, thậm chí còn cố gắng đi học sớm để ngồi vào bàn trước khi anh kịp đến lớp.
Tôi nghĩ… có lẽ anh sẽ hiểu. Nhưng Trình Dục vẫn không nói gì. Cho đến một hôm – cuối buổi học, anh kéo tay tôi lại giữa sân trường vắng.
“Vãn Ninh, em đang giận anh à? Tại sao em lại tránh mặt anh như vậy?”
Tôi nhìn anh. Mọi thứ trong lòng tôi vỡ òa ra như một đợt thủy triều.
“Anh hỏi em tại sao ư, không phải anh né tránh em trước sao? Anh nghĩ em không nhìn thấy anh nhìn Diệc San như thế nào à? Anh nghĩ em không biết chuyện giữa hai người à? Anh nghĩ em là gì hả Trình Dục?” - Trình Dục im lặng.
Tôi không biết mình đã nói gì thêm nữa. Chỉ biết giọng tôi cao dần lên, tay tôi run, và nước mắt thì rơi xuống như thể chưa từng biết kìm nén là gì.
“Chúng ta dừng lại đi. Anh quay trở về với bạch nguyệt quang của anh. Còn em trở về cuộc sống của mình.”
Hôm đó, chúng tôi chia tay. Không níu kéo. Không lời hứa. Không cả một ánh mắt cuối cùng. Tôi xin đổi chỗ ngồi – ra bàn cạnh cửa sổ, nơi mà mỗi lần nhìn ra là thấy bầu trời chứ không thấy ai nữa. Tôi không nói với ai. Nhưng chuyện đó, chẳng giấu được bao lâu. Thành tích học tập của tôi tụt dốc không phanh. Từ đứng đầu lớp, tôi rơi xuống tận hạng 20 của lớp trong bảng xếp hạng toàn khối. Tôi không còn tập trung. Tôi cũng không còn cười như trước. Cô giáo chủ nhiệm của
tôi – một người nghiêm khắc nhưng tinh tế – đã nhận ra.Cô gọi tôi ở lại sau giờ học, đặt tay lên vai tôi và hỏi:
“Chiêu Nguyệt, em ổn không? Sao cô thấy dạo này em khác quá?”
Tôi chỉ cúi đầu, không nói gì. Cô không ép. Nhưng ánh mắt cô nhìn tôi – dịu dàng, thương yêu – khiến tôi gần như muốn òa khóc. Cô cũng liên hệ cho mẹ tôi. Mẹ cũng đã đoán được tôi và Trình Dục đã rạn nứt. Bởi bà thấy được bức tranh đó - bức tranh mà tôi vẽ vào hôm trời mưa ấy. Mẹ về nhà và an ủi tôi, tôi vỡ òa trong vòng tay mẹ. Mẹ khuyên nhủ , động viên tôi và đồng hành cùng tôi trong khoảng thời gian đó.
Mẹ hỏi : “Con thật sự muốn chỉ vì 1 người mà từ bỏ ước mơ của mình sao?”
Tôi không trả lời ngay hôm đó. Con không cần trả lời vội, hãy cứ để tâm trạng thoải mái chút đã.
Nhưng tối đó, tôi nhìn lại bảng thành tích cũ, nhìn lại những buổi sáng dậy sớm học bài, nhìn lại những tác phẩm mà bản thân đã vẽ nên với tình yêu thương mẹ luôn đần đỡ và luôn động viên tôi, luôn ủng hộ tôi bất cứ những gì .Tôi nhận ra và tôi không thể để ai – kể cả Trình Dục, lấy đi đam mê đó khỏi tôi. Tôi quay lại luyện thi. Cắm cúi, miệt mài, từng ngày. Tôi dồn hết nỗi đau vào từng trang sách, từng đề luyện tập, từng cột điểm nhỏ trên bảng theo dõi. Và rồi… tôi trở lại vực dậy khỏi hố sâu đó. Còn Trình Dục và Diệc San…
Họ không công khai, nhưng cũng chẳng còn xa cách. Vẫn đi bên nhau trong những buổi lao động, vẫn trò chuyện cùng nhau trong những giờ ra chơi. Mập mờ. Không ai hiểu nổi là gì, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi.
Kỳ thi thử cuối cùng trước đại học, tôi đã vươn lên top 2 toàn lớp. Tôi tự nhủ với mình:
“Vãn Ninh, phải lấy lại phong độ. Vì chính mày, không vì ai cả.”
Trình Dục và Diệc San cũng tiến bộ. Họ cùng nằm trong top 20, không xuất sắc rực rỡ, nhưng đủ để vào được những ngôi trường tốt.
Sau đó là quãng thời gian miệt mài đèn sách, tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đến kì thi đại học.Suốt quá trình đó mẹ vẫn luôn bên tôi đồng hành và động viên tôi vậy nên tôi không thể làm bà thất vọng được.
Kì thi đại học đã đến, chúng tôi bước vào phòng thi với trạng thái quyết tâm. Không ngoài mong đợi tôi thi rất tốt, trình dục cũng vậy- bởi 3 năm cấp 3 tôi kèm cặp cậu ấy , đến lớp 12 bạch nguyệt Quang lại quay trở lại vậy nên cậu lại có động lực tốt hơn, thành tích học tập cũng tăng vụt nhanh.Khi nhận kết quả, tôi đậu Đại học Bắc Kinh, Trình Dục đậu đại học Thượng Hải Còn Diệc San thì tôi cũng không có tin tức gì về cô ấy. Dường như cô ấy đã biến mất trước kì thi đại học và sắc mặt của trình dục cũng không ổn lắm. Tôi không quan tâm đến họ. Chúng tôi, mỗi người một thành phố, một ước mơ. Chúng tôi đã rời khỏi quãng đời cấp ba ấy – không còn là chúng tôi của ngày xưa nữa. Và tôi biết – đoạn tuổi trẻ đó, tôi từng yêu rất thật, từng đau rất sâu… Nhưng cũng nhờ nó, tôi học được cách đứng dậy. Để khi bước vào tuổi trưởng thành, tôi không còn run sợ vì mất ai đó, mà chỉ sợ đánh mất chính mình.
Quay lại hiện thực, mẹ tôi đã qua cơn nguy kịch, đã chìm vào giấc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên giường bà, khẽ vuốt tóc, thì thầm điều gì đó rất nhỏ.
Tôi không biết, có một người đang đứng lặng ngoài cửa phòng bệnh. Người đó là Trình Dục. Anh vẫn chưa rời đi, dù ca trực đã kết thúc. Nhưng sự im lặng giữa chúng tôi bây giờ… không còn là khoảng lặng dịu dàng như ngày xưa, mà là khoảng trống xa lạ, đầy khoảng cách. Tôi không biết anh đang nghĩ gì, cũng không cần biết nữa. Vì ngay khoảnh khắc ấy, cửa phòng bệnh bật mở. Một bóng dáng quen thuộc, vội vã chạy vào.
Cố Tư Việt - anh ấy mặc chiếc áo sơ mi đen, hơi nhàu vì gió đêm. Mái tóc có chút rối, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy em.
“Vãn Ninh ! Anh nghe tin… mẹ em gặp tai nạn. Sao em không gọi anh?” – giọng anh khàn đặc vì lo lắng.
Tôi bối rối đứng dậy:
“Sao anh biết?”
“Bạn anh lúc đi qua có thấy em chạy tới bệnh viện nên anh đã tìm kiếm và biết được cô gặp tai nạn.” - Anh đáp với vẻ mặt hoảng hốt và lo lắng.
Lúc ấy, Trình Dục bước ra từ hành lang. Ánh mắt anh dừng lại ở Cố Tư Việt, sau đó nhìn sang tôi. Anh như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
“Sao cậu ta lại ở cùng em?” – giọng Trình Dục lạnh đi.
Tôi siết chặt tay, Cố Tư Việt bước đến, nắm lấy cổ tay tôi như sợ tôi biến mất:
“ Tại sao tôi lại không được ở với cô ấy, bạn học Trình Dục?
Trình Dục giật mình. Anh nhìn tôi, mong tôi phủ nhận.
Tôi hít thật sâu một hơi:
“ Chuyện này không liên quan tới anh và hơn nữa mong anh đừng làm phiền tới mẹ tôi nghỉ ngơi .”
Nói xong, tôi cùng Cố Tư Việt rời đi, bỏ lại Trình Dục đứng lặng thinh giữa ánh đèn bệnh viện vàng úa. Phía sau tôi, lần đầu tiên… anh ấy là người bị bỏ lại. Cũng may không kinh động đến mẹ tôi. Tôi và Cố Tư Việt ra ngoài hành lang hóng gió. Gió đêm hôm đó mang theo hương cỏ ướt, lành lạnh nhưng nhẹ nhàng.
Cố Tư Việt tựa vào lan can, đưa tay vuốt mái tóc tôi một cách rất tự nhiên.
“Vãn Ninh, em thật sự không sao chứ?”
Tôi khẽ gật đầu. Nhưng khi vừa định quay đi, Cố Tư Việt bất ngờ giữ lấy tay tôi, ánh mắt anh tối lại:
“Anh không thích ánh mắt em nhìn người đàn ông đó. Em vẫn còn tình cảm sao?”
Tôi ngạc nhiên trước cơn ghen của anh, nhưng rồi mỉm cười:
“Không. Chỉ là… em từng rất yêu, nên trong lòng có chút sót lại. Hơn nữa anh có quyền gì mà cấm em không được nhìn anh ta?”
Cố Tư Việt kéo tôi sát lại:
“ Anh biết hiện tại mình không có danh phận ở bên em.Anh không cần em quên quá khứ. Chỉ cần em… chọn ở lại hiện tại, bên cạnh anh.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu được — có những người đến sau, nhưng lại yêu mình bằng cả trái tim chưa từng tổn thương. Còn người từng là thanh xuân, giờ đã lùi về phía sau… mãi mãi.
Bốn năm đại học, tôi và Cố Tư Việt lại bất ngờ trở thành bạn học chung trường.” Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ còn gặp lại sau cấp ba. Cố Tư Việt khi ấy là cậu bạn luôn ngồi cuối lớp, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng lặng như mặt hồ. Ngày tốt nghiệp, tôi còn chưa kịp chào cậu một câu đàng hoàng. Thế mà, trong một chiều đầu năm nhất, tôi thấy cậu xuất hiện ở thư viện, ngồi đối diện tôi, lặng lẽ mở sách. Không lời chào hỏi, không bất ngờ. Cứ như chuyện chúng tôi gặp lại là điều hiển nhiên. Cũng từ đó, cậu dần trở thành một phần quen thuộc trong những buổi học, những chiều mưa, những đêm ôn thi đến gần sáng. Cậu không hỏi quá khứ của tôi. Cũng không ép tôi bước ra khỏi những tổn thương cũ. Chỉ là… luôn ở đó, đúng lúc tôi cần. Cậu luôn bên cạnh tôi suốt 4 năm đại học.
Cố Tư Việt không giống Trình Dục. Anh không bồng bột, không hứa hẹn viển vông, không đem đến những khoảnh khắc tim đập loạn nhịp như Trình Dục từng mang đến cho em thuở mười bảy. Nhưng anh lại là người đàn ông đầu tiên khiến tôi cảm thấy an toàn… sau tất cả. Tôi từng nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai được nữa. Mối tình đầu, cái lần tổn thương sâu sắc ấy, từng khiến tôi gục ngã. Nhưng khi Cố Tư việt đứng ở cửa bệnh viện, lặng lẽ nhìn em từ xa lại gắn với tháng năm đại học— tôi bỗng thấy tim mình run lên một nhịp. Hóa ra, không phải vì tôi còn yêu Trình Dục… mà là vì tôi chưa từng nghĩ sẽ có người khác… thật sự đến bên tôi. Tôi cũng không biết tại sao Trình Dục lại nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Và đáng lẽ ra anh và Diệc San hiện tại phải đang ở cùng nhau rồi chứ ? Và tôi vẫn khúc mắc tại sao năm đó Diệc San lại biến mất.
Sau khi mẹ xuất viện, tôi quyết định xin nghỉ một thời gian. Những ngày trong viện đã khiến tôi nhìn lại bản thân – tôi nhận ra, mình đã sống vì người khác quá lâu, và cũng đã chạy trốn khỏi chính mình quá lâu.
Tôi quay về thị trấn nhỏ ven biển, nơi từng là đề tài cho bài vẽ đầu tay của tôi năm 18 tuổi. Và người đi cùng tôi… là Cố Tư Việt.
Giờ đây, anh không còn là chàng trai lặng lẽ năm xưa, cũng không còn là người bạn luôn đi sau tôi một bước. Cố Tư Việt bây giờ là Tổng giám đốc của Cố thị – dáng người cao lớn, khí chất điềm tĩnh, ánh mắt thẳng thắn. Thế nhưng, mỗi lần đứng trước tôi, anh vẫn như chàng trai năm nào — dịu dàng, nhẫn nại, không ép buộc.
Hôm đó, trời âm u. Sóng biển đập nhẹ vào bờ cát, không ồn ào, chỉ rì rào như tiếng người thầm thì.
Tôi ngồi bên ghềnh đá, tay cầm cọ vẽ mà mãi không đặt được nét nào. Cảm xúc của tôi bị đóng băng từ rất lâu rồi, giống như trái tim mình cũng bị mắc kẹt trong một mùa đông kéo dài suốt nhiều năm.
Cố Tư Việt lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi, gió biển làm mái tóc anh rối nhẹ. Anh đưa tay chắn gió, rồi nói:
“Tôi đưa cậu đến đây không phải để vẽ, mà để cảm nhận.”
Tôi quay sang nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy trong mắt anh không còn là một CEO bận rộn nữa, mà là chàng trai từng lặng lẽ đợi tôi suốt những năm đại học – người duy nhất chưa từng rời đi, dù tôi đã rất nhiều lần im lặng. Anh rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Không phải nhẫn. Là một chiếc cài tóc thủy tinh, hình cánh hoa anh túc – màu tím nhạt.
“Tôi không có hoa để tặng, cũng không có lời hoa mỹ. Nhưng tôi muốn cậu biết, nếu cậu vẫn chưa quên được quá khứ, tôi nguyện chờ đến khi cậu sẵn sàng bắt đầu lại.”
Tôi không nói gì. Chỉ đưa tay nhận lấy chiếc cài tóc, rồi lặng lẽ quay lại với giá vẽ.
Lần này, cây cọ của tôi chạm xuống giấy. Những đường nét đầu tiên được phác lên – nhẹ nhàng, run rẩy, nhưng là khởi đầu của điều gì đó mới.
Trái tim tôi bỗng mềm ra. Giọng anh lại vang lên, trầm và chắc:
“Tôi thích em, Vãn Ninh. Không phải thích thoáng qua, mà là muốn cùng em đi hết những năm tháng sau này. Dù có vẽ được hay không, dù cậu có quay đầu lại hay vẫn bước tiếp một mình… tôi vẫn sẽ đứng ở đây.”
Tôi kể lại chuyện đó sau này cho mẹ, bà chỉ cười và nói:
“Người đàn ông thật sự trưởng thành không phải là người làm con cảm thấy rung động nhất thời, mà là người khiến con bình yên lâu dài.”
Tôi không trả lời. Nhưng đêm hôm đó, tôi lấy chiếc cài tóc ra, cài lên mái tóc ướt sau khi gội, rồi ngắm mình trong gương rất lâu.Có lẽ… mùa đông của tôi đã bắt đầu tan rồi.
Chiều hôm đó, khi hoàng hôn đỏ như ráng lửa loang trên mặt biển, tôi đứng trước hiên nhà, tay cầm hộp màu vừa được rửa sạch. Tư Việt bước xuống từ xe, áo sơ mi trắng và cà vạt nới lỏng. Anh vẫn là anh – người đàn ông mà tôi từng từ chối biết bao lần vì trái tim chưa kịp lành.
Tôi gọi anh lại : “Này, Cố Tư Việt.”
Anh dừng bước, hơi nghiêng đầu. Đôi mắt vẫn bình tĩnh chờ đợi.
“Tôi nghĩ rồi.”
“Ừ?”
“Tôi không biết chuyện chúng ta sẽ ra sao, có thể đi được bao xa. Nhưng tôi muốn thử.”
Anh không nói gì trong vài giây. Sau đó tiến lại, thật chậm.
“Cậu đang nói là… đồng ý?”
Tôi gật đầu. Khẽ. Nhưng chắc chắn.
“Đồng ý để tôi bên cạnh, hay đồng ý… làm người yêu tôi?”
Tôi bật cười, lần đầu tiên cười nhẹ nhàng như vậy sau bao năm tháng. “Là cả hai.”
Lúc ấy, anh chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, nhưng đôi mắt thì ánh lên niềm vui rất rõ. Anh không ôm tôi, không làm gì bồng bột – chỉ đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi.
“Cảm ơn cậu… vì đã cho tôi cơ hội.”
Tôi ngẩng lên, nhìn người đàn ông trước mặt mình – không còn là cậu bạn cấp ba lạnh lùng ít nói, mà là một người đàn ông biết kiên nhẫn, biết yêu thương đúng cách. Tôi biết, cuối cùng thì mình cũng đã bước ra khỏi mùa đông năm ấy. Và mùa xuân lần này, tôi đã sẵn sàng nắm lấy tay anh. Tôi nhìn anh, mắt không rời khỏi gương mặt đã quen thuộc suốt bốn năm qua.
“Tại sao lại là em?” — Tôi hỏi. Một câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng đối với tôi, đó là tất cả những gì tôi từng giấu kín. Cố Tư Việt khẽ cười, ánh mắt anh dịu lại, như thể đang nhìn về một nơi rất xa.
Em còn nhớ sáng đầu tiên em chuyển đến không , đó là đầu năm lớp 10? Buổi sáng ở quán ăn nhỏ trước cổng trường.”
Tôi chớp mắt, cố lục lại trí nhớ.
“Hôm đó, anh đã ngồi ở đó từ sớm. Chỉ định ăn nhanh rồi đến lớp. Rồi em bước vào. Mái tóc buộc gọn, đồng phục mới, ánh mắt hơi lạ lẫm nhưng rất sáng. Lúc đó, anh chỉ nghĩ một điều… ‘Sao em lại giống ánh mặt trời thế này?’”
Tôi khẽ bật cười, không phải vì lời anh nói ngôn tình, mà vì nó quá giống một giấc mơ đã từng bị bỏ quên.
“Rồi em gọi đồ, lục túi, loay hoay… phát hiện quên ví. Khuôn mặt em lúc đó vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh đã định bước tới, định mở lời trả giúp em. Nhưng… Trình Dục đã nhanh hơn anh.”
Câu nói đó khiến lòng tôi thoáng nhói. Tôi nhìn anh, và thấy ánh mắt anh không hề trách móc, chỉ là có chút tiếc nuối.
“Lúc em cúi đầu cảm ơn cậu ấy, anh chỉ biết ngồi im. Lúc em bước vào lớp học, anh mới biết… em là học sinh mới, lại ngồi ngay cạnh cậu ta. Từ hôm đó, anh không có cơ hội chen vào nữa. Em đã ở bên Trình Dục, còn anh… chỉ có thể ở phía sau.”
Tôi không nói được gì. Mọi chuyện như đang tua ngược trong đầu tôi.
“Sau này, khi em bị cả lớp bàn tán vì chuyện Trình Dục quay lại với người cũ… ánh mắt em hôm đó rất cô đơn. Anh biết, anh không nên xen vào. Nhưng anh vẫn đứng dậy nói giúp em. Không phải vì tức giận, mà vì đau lòng.”
Hoá ra, lúc ấy anh lên tiếng là vì anh đã thầm thích tôi bao lâu nay… Anh ngước lên nhìn tôi, lần này là cái nhìn thẳng thắn của một người đàn ông.
“Anh thích em từ khi em còn yêu người khác. Lúc em học ở thư viện, viết kín vở rằng em muốn thi đỗ Bắc Kinh. Lúc đó, anh đã tự hỏi: nếu em đỗ được, liệu anh có thể… được gần em hơn một chút không? Vậy là anh cũng thi vào đó, chỉ vì muốn được ở cùng thành phố với em, dù biết có thể cả đời em cũng không quay lại nhìn anh một lần.”
Tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay.
“Anh không cần em yêu lại từ quá khứ. Anh chỉ mong hiện tại và tương lai, em hãy thử đặt một chỗ nhỏ… cho anh.”
Tôi không thể từ chối. Và tôi cũng không muốn từ chối. Tôi nhìn xuống, ngón tay anh đan chặt lấy tay tôi, không mạnh mẽ, không vội vã. Chỉ là một sự kiên định mà tôi chưa từng thấy ở ai khác trước đó.
“Tư Việt…” – Tôi khẽ gọi tên anh, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi. Anh quay sang, ánh mắt dịu dàng ấy vẫn luôn như vậy, từ những năm tháng đại học cho đến hôm nay. Tôi cười, không cần nhiều lời, tôi chỉ siết nhẹ tay anh lại. Ngay khoảnh khắc đó, anh hiểu. Cố Tư Việt khẽ kéo tôi đứng dậy. Hai người không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau dưới hàng cây vàng rực lá. Anh vẫn nắm tay tôi, tay anh lớn, bao trọn tay tôi như thể che chở cả một thế giới bé nhỏ. Đến đoạn ven hồ, dưới ánh đèn vàng nhạt phản chiếu mặt nước, anh dừng lại. Tôi ngước nhìn, trái tim bỗng đập nhanh không kiểm soát. Anh đưa tay vén nhẹ tóc tôi ra sau tai, rồi cúi đầu xuống.
Một nụ hôn thật nhẹ. Không vội vã. Không cháy bỏng.
Chỉ là sự chạm khẽ của hai tâm hồn đã chờ nhau đủ lâu, đã đi qua đủ những đổ vỡ, đủ để biết rằng: lần này, là đúng người.Sau nụ hôn, anh nhìn tôi, nhẹ giọng:
“Anh sẽ không để em một mình nữa.”
Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười.Trái tim tôi đã từng vỡ vụn.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi biết… nó đã được chữa lành.
Chúng tôi có 1 cuộc họp lớp. Cuộc họp lớp hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Tôi bước vào quán cà phê quen, tay vẫn nắm chặt bàn tay của Tư Việt. Những khuôn mặt thân quen năm nào lần lượt xuất hiện – có người đã lập gia đình, có người vừa quay về từ nước ngoài. Mọi người đều bất ngờ khi thấy tôi đi cùng anh, và bất ngờ hơn khi người cuối cùng bước vào lại là Diệc San.
Cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Không còn là cô gái xinh đẹp, kiêu kỳ như năm ấy – mà là một Diệc San trầm lặng, ánh mắt bình thản như thể thời gian đã dạy cô cách gói ghém lại những tham vọng cũ.
Trình Dục ngồi ở một góc khuất. Khi ánh mắt anh chạm vào Diệc San, cả hai đều sững lại. Nhưng chẳng có cái ôm vội vã nào, cũng không có những lời gọi tên đầy xúc động. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ – như hai người bạn cũ tình cờ gặp lại. Tôi nghe lỏm được vài câu họ nói với nhau sau đó.
“Cậu… dạo này sống tốt chứ?” – Trình Dục lên tiếng trước.
“Tốt. Còn cậu thì sao?”
“Tôi từng nghĩ chỉ cần gặp lại cậu, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Tôi vẫn muốn biết năm đó cậu biến mất với lý do gì
Diệc San khẽ cười. “Thật ra… có những thứ dù gặp lại rồi, cũng không thể quay về như cũ được. Năm đó tôi đột ngột được bố mẹ sắp xếp đi du học, đi trong đêm tôi chưa thể nói lời tạm biệt đối với mọi người. 2 năm nay tôi sống bên Mỹ rất tốt và cũng đã gặp được một người khiến tôi rung động, rất tiếc và xin lỗi vì năm đó đã quay trở lại khiến cậu hi vọng lần nữa nhưng cuối cùng lại rời bỏ cậu không một lời mà đi.”
“ Và Vãn Ninh à..” - cô quay sang tôi.
Tôi khẽ cười gật đầu : “ năm đó tôi còn trẻ, khi gặp lại cậu ấy tôi không thể kìm nén được, xin lỗi vì đã khiến hai cậu tan rã , tôi thật sự rất xin lỗi.”
Tôi đáp : “ chỉ là chuyện quá khứ rồi , chúng ta cũng nên bỏ qua thôi, không phải hiện tại đang rất tốt sao?”
Diệc San gật đầu : “ Đúng vậy..”
Ánh mắt Trình Dục khẽ dao động, nhưng cuối cùng anh chỉ buông một câu:
“Tôi đã làm tổn thương một người con gái tốt.” - Anh bất giác nhìn tôi
Tôi không biết lúc ấy Diệc San nghĩ gì, chỉ thấy cô khẽ nói:
“Vậy thì đừng làm tổn thương thêm ai nữa.”
Sau đó chúng tôi cùng hồi niệm lại những kí ức thời học sinh. Cố Tư Việt biết đây là chuyện riêng của chúng tôi, anh chỉ nắm chặt tay tôi như một phần an ủi về quá khứ.
Trời đã tạnh mưa, nhưng không khí vẫn còn mát lạnh. Tôi ra ban công quán cà phê, đứng đó một mình, nhìn xuống những mái nhà lấm tấm nước. Một lát sau, Trình Dục bước tới. Cậu ấy đứng bên cạnh tôi, im lặng trong chốc lát.
“Tôi… xin lỗi,” – cậu khẽ nói.
Tôi quay đầu, nhìn cậu một cái, ánh mắt không còn gợn sóng.
“Xin lỗi vì điều gì?”
“Vì đã không giữ lấy cậu. Vì năm đó đã làm tổn thương cậu…”
Tôi mỉm cười, nhẹ đến mức như gió thoảng.
“Cậu không cần phải xin lỗi. Thật ra, tôi đã từng nghĩ… nếu Diệc San không quay lại, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng giờ tôi hiểu, người làm mọi thứ thay đổi không phải cô ấy, mà là cậu.”
Cậu ấy cúi đầu, ánh mắt phủ đầy sự tiếc nuối.
Tôi nói tiếp, chậm rãi từng chữ:
“Cậu không chọn tôi khi tôi ở bên cạnh. Cậu chỉ bắt đầu hối hận khi tôi quay lưng lại. Nhưng tiếc nuối không phải là tình yêu.”
Trình Dục cười nhạt, có chút bất lực.
“Tôi biết… Diệc San đã có người khác ngay khi sang bên kia. Tôi vẫn nghĩ, chỉ cần chờ cô ấy quay về thì mọi thứ sẽ ổn… Nhưng tôi sai rồi.”
Tôi nhìn cậu. Người con trai năm ấy đã trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
“Cậu không bỏ lỡ tôi, Trình Dục. Cậu bỏ lỡ chính mình – phiên bản dũng cảm hơn, đủ tin tưởng hơn. Nhưng không sao cả… vì tôi nghĩ, đến cuối cùng, chúng ta đều đã học được cách yêu thương một người bằng trái tim đủ đầy.”
Gió thổi nhẹ qua mái tóc tôi, mang theo những ký ức cũ tan vào không trung.
“Bây giờ, tôi hạnh phúc rồi, Trình Dục.” – Tôi khẽ cười – “Và tôi cũng mong cậu sẽ như vậy.”
Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn theo tôi. Không còn níu kéo, cũng không còn lời nào có thể nói thêm nữa.
Vì giữa chúng tôi, mọi thứ đã dừng lại ở thanh xuân. Và thanh xuân thì không có chương tiếp theo. Tôi xoay người, bước xuống bậc thềm quán cà phê, lòng khẽ nhẹ như thể một nút thắt đã được gỡ ra sau bao năm. Chưa kịp định hướng mình sẽ đi đâu tiếp theo thì bất ngờ…
“Vãn Ninh.”
Giọng trầm quen thuộc ấy cất lên, kéo tôi quay ngoắt lại. Cố Tư Việt không biết đã đứng đó từ khi nào. Anh không còn giữ vẻ bình thản thường ngày. Gương mặt hơi tối lại, ánh mắt không giận dữ nhưng sâu thẳm lại đầy sự không hài lòng. Không đợi tôi phản ứng, anh bước nhanh tới — nắm lấy cổ tay tôi, siết chặt.
“Em ra đây làm gì với cậu ta?” – Giọng anh thấp, lạnh.
Tôi có chút bất ngờ, ngẩng đầu nhìn anh:
“Chỉ là nói cho xong một chuyện cũ. Anh đến bao lâu rồi?”
Anh không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn tôi một cách chăm chú. Rồi bất ngờ, kéo tôi vào lòng anh, ghì lấy như thể sợ tôi sẽ biến mất.
“Anh không thích em đứng cạnh Trình Dục. Nhất là khi em còn nhìn cậu ta như thể còn điều gì chưa dứt.”
Tôi hơi ngửa đầu nhìn anh, gượng cười:
“Ghen à?”
Anh thở nhẹ, tay vẫn nắm chặt lấy tôi.
“Anh ghen thật đấy, Vãn Ninh. Nhưng không phải vì anh không tin em, mà là anh không thể chịu nổi nếu em quay đầu lại. Em không biết… em quý giá với anh cỡ nào đâu.”
Tôi khựng lại trong khoảnh khắc, nghe trái tim mình đập nhẹ như tiếng thở. Một bàn tay tôi vẫn nằm trọn trong tay anh – ấm áp, vững vàng, và rõ ràng không buông lơi.
“Anh à,” – tôi nhìn anh, mắt chớp khẽ – “Quá khứ của em khép lại rồi. Từ giờ, em chỉ cần một người – là anh – ở hiện tại và tương lai.”
Anh nhìn tôi, rồi mỉm cười – không phải kiểu cười nửa miệng lãnh đạm thường thấy, mà là một nụ cười thật lòng, nhẹ nhõm.
“Vậy thì đừng để anh phải ghen nữa nhé.”
Tôi cười nhẹ, chủ động siết lại tay anh, rồi khe khẽ:
“Ừm, không để anh ghen đâu… nhưng mà đôi khi thấy anh ghen một chút như này, em lại vui.”
Anh nhướng mày, cúi người xuống gần tôi hơn, giọng trầm xuống, có chút trêu ghẹo:
“Vui? Vậy em chịu trách nhiệm đi.”
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh đã kéo tôi sát lại gần, đôi môi nóng bỏng của anh lập tức áp xuống môi tôi trong một nụ hôn mãnh liệt, say đắm. Anh siết chặt tay quanh eo tôi, như muốn giữ tôi lại mãi bên anh. Lưỡi anh khẽ đan vào lưỡi tôi, trong khi răng anh nhẹ nhàng cắn vào môi dưới của tôi khiến tôi hơi rùng mình, cảm giác vừa đau vừa ngọt ngào lan khắp người. Tim tôi đập thình thịch, từng nhịp như muốn vỡ tung, tôi hoàn toàn đắm chìm trong sự cháy bỏng của khoảnh khắc ấy.
“Vãn Ninh à, em đồng ý gả cho anh nhé? “— lời anh thì thầm nhẹ nhàng, áp sát bên bờ môi tôi, làm tim tôi như vỡ òa.
“Em đồng ý.” — tôi khẽ đáp, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn.
Không chờ thêm giây lát, anh nghiêng đầu, môi chúng tôi khẽ chạm vào nhau, rồi bỗng nhiên đắm say hơn, mãnh liệt hơn. Anh kéo tôi sát vào lòng, những chiếc môi mềm mại của anh cắn nhẹ rồi mơn trớn, như muốn khắc ghi dấu yêu thương này mãi mãi trong tôi. Tôi cảm thấy cả thế giới như tan chảy, chỉ còn lại hơi thở dồn dập, trái tim rộn ràng trong nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy nhiệt huyết ấy. Mọi tiếng ồn ào xung quanh dường như biến mất, chỉ còn chúng tôi – hai tâm hồn hòa quyện trong một khoảnh khắc tuyệt diệu, ngập tràn tình yêu và hứa hẹn của một tương lai cùng nhau.
Lễ cưới chúng tôi tổ chức vào 1 buổi chiều hoàng hôn. ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu qua những tán lá, phủ lên khu vườn nhỏ nơi chúng tôi tổ chức đám cưới. Không gian được trang trí đơn giản mà ấm áp, từng dây hoa trắng mềm mại buông rủ, hòa cùng sắc vàng dịu của đèn lồng treo trên cao tạo nên một bức tranh thanh bình, vừa mơ vừa thật.
Tôi bước vào lễ đường với trái tim đập mạnh, cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc khiến tôi không thể nào quên. Mẹ đứng bên cạnh, tay bà nắm chặt tay tôi, ánh mắt bà đầy trìu mến và niềm tự hào sâu thẳm. Tôi nhìn mẹ, cảm nhận được bao nhiêu năm tháng bà dõi theo từng bước trưởng thành của tôi, và giờ đây, bà cũng an lòng để tôi bắt đầu một chương mới.
Rồi anh xuất hiện. Cố Tư Việt, người đàn ông mà tôi đã yêu thương, người đã đồng hành bên tôi. Anh đứng đó, nụ cười ấm áp và ánh mắt sâu sắc, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Giọng anh trầm ấm vang lên, như lời thề nguyện không chỉ trước mặt mọi người mà còn là lời hứa giữ trọn đời.
“Vãn Ninh, anh nguyện cùng em bước qua tất cả những ngày khó khăn, chia sẻ mọi niềm vui, và trở thành điểm tựa vững chắc nhất của em.”
Tôi ngước nhìn anh, giọng run run nhưng kiên định: “Anh à, em cũng đồng ý. Em đồng ý cùng anh đi đến cuối con đường này, không còn sợ hãi, không còn ngần ngại.”
Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như ngừng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi khi anh cúi xuống và môi chúng tôi chạm nhau trong một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng, như muốn đánh thức cả khoảng trời yên tĩnh quanh đây. Tay anh vòng lấy eo tôi, kéo sát vào người, còn tôi đặt nhẹ bàn tay lên má anh, cảm nhận hơi ấm tràn ngập lòng mình. Những cảm xúc bấy lâu chôn giấu, những tổn thương và cả những niềm tin giờ đây đều hòa quyện vào nụ hôn ấy.
Khi chúng tôi rời khỏi lễ đường, mẹ ôm tôi thật chặt, thì thầm: “Con đã chọn đúng người, mẹ rất tự hào.” Tôi mỉm cười, lòng đầy ắp bình yên.
Tiếng nhạc vang lên khắp không gian, khách khứa nâng ly, từng lời chúc cứ thế nối tiếp nhau.
“Chúc hai em trăm năm hạnh phúc!”
“Mau có tiểu thiếu gia đấy nhé!”
Cố Tư Việt chỉ cười, tay ôm eo tôi siết nhẹ. Anh nhấc ly rượu, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương:
“Cạn ly này vì ngày hôm nay, anh cưới được em – Vãn Ninh của anh.”
Tôi cụng ly với anh, ánh mắt chẳng rời nụ cười trong vắt ấy. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã không chọn sai người.
Ở một góc nhỏ, Trình Dục đứng lặng lẽ, ánh mắt anh trầm tư, mỉm cười nhìn đôi uyên ương. Anh hiểu rằng, mỗi người đều có một con đường riêng, và hạnh phúc cuối cùng chỉ có thể là lựa chọn của chính anh.
Lễ cưới kết thúc. Tôi vừa tẩy trang xong thì từ phía sau, cánh tay quen thuộc đã vòng qua ôm lấy eo tôi, siết chặt.
“Vợ chồng rồi, em còn định né anh đến bao giờ?”
Giọng anh khàn hẳn đi vì men rượu… hay là vì thứ gì khác sâu hơn?
Tôi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn anh. Cố Tư Việt không nói thêm lời nào, mà cúi xuống, hôn tôi như thể bao năm yêu thầm, bao chờ đợi, đều dồn nén vào đêm nay. Nụ hôn không dịu dàng như mọi khi – nó cháy bỏng, đầy chiếm hữu. Anh không ngại cắn nhẹ môi dưới của tôi khiến tôi khẽ rên lên một tiếng ngạc nhiên. Tôi đẩy nhẹ vai anh, nhưng anh đã nhanh hơn, nhấc bổng tôi lên, bế thẳng về phía giường cưới phủ đầy hoa hồng trắng.
“Tối nay, anh không định để em ngủ sớm đâu.”
Áo cưới rơi xuống sàn trong chớp mắt, ren trắng mỏng manh trượt qua da thịt khiến tôi cảm thấy lạnh, nhưng cơ thể anh lại quá nóng. Bàn tay anh dày rộng, lướt qua từng đường cong trên người tôi, khiến từng tế bào như bùng nổ.
“Em biết không, anh đợi đêm nay lâu lắm rồi.”
Môi anh tiếp tục lần xuống cổ, rồi tới xương quai xanh. Mỗi lần chạm, là một lần tôi run lên không kiểm soát. Tôi níu chặt lấy vai anh, cảm nhận trái tim mình đang đập không theo nhịp nữa.
“Anh… nhẹ chút…”
“Không. Em phải nhớ đêm nay, là lần đầu tiên em thuộc về anh – trọn vẹn.”
Và anh đã giữ lời. Đêm ấy, anh không để tôi ngủ… đúng thật. Những cánh hoa trên giường nhòe nước, ga trải giường nhàu nát, còn tôi – gục đầu lên ngực anh mà thở dốc, vừa thẹn thùng vừa mãn nguyện.
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng rọi vào cửa sổ. Tôi quay sang nhìn người đàn ông của mình – gương mặt vẫn điển trai như ngày đầu gặp, nhưng giờ đây đã là chồng tôi. Anh mở mắt, cười dịu dàng:
“Vợ dậy rồi à?”
Tôi khẽ mỉm cười, đưa tay chạm vào mặt anh.
Tôi biết rằng, phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với anh bên cạnh, tôi đã sẵn sàng đón nhận tất cả. Đây không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một câu chuyện mới — câu chuyện của chúng tôi, cùng nhau viết nên những ngày hạnh phúc.