Ván Cờ Được Định Sẵn
Tác giả:
Khủng bố;Hack não
Chương 1: Bắt Đầu Trò Chơi
Bóng tối. Một màu đen đặc quánh như sắp nuốt trọn không khí.
Uyên Khải mở mắt. Một trần nhà bê tông trơ trọi, nứt nhẹ như một mạch máu chết. Không có ánh sáng tự nhiên, chỉ có một bóng đèn tuýp treo lủng lẳng nhấp nháy như thể ai đó đang đùa với sự sống.
Cổ tay trái đau nhói. Hắn cụp mắt: một chiếc vòng đen gắn liền với da thịt, ánh đỏ lập lòe như nhịp tim của một con thú săn mồi.
Hắn lập tức quan sát. Căn phòng không quá rộng, bốn bức tường bê tông, không cửa sổ, không lối ra. Ở các góc, những chiếc camera chĩa vào giữa phòng.
Và không chỉ có hắn.
Một người phụ nữ ngồi dựa vào tường, áo blouse trắng nhàu nát, tóc dài buộc thấp. Ánh mắt cô lướt qua hắn một thoáng rồi lại nhìn xuống. Lộ Ánh – cái tên hiện ra trong trí nhớ như thể bị cấy vào.
Xa hơn, một người đàn ông trung niên ngồi thu mình lại, dáng vẻ quá hiền lành, tay run run bấm chuỗi hạt gỗ. Hắn trông như một thầy giáo cấp ba vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Nhưng bàn tay – quá vững.
"Chu Tường Hạo."
Cuối cùng, ở sát tường, một người phụ nữ lớn tuổi hơn, mặc đồ bếp, mắt vẫn nhắm, nhưng hơi thở đều. Tĩnh lặng bất thường.
"Giản Hoan."
Bốn người. Một căn phòng. Một sự im lặng đáng sợ.
---
Đột ngột, một tiếng "tạch" vang lên. Cái loa gắn ở góc phòng bật sáng, và giọng nói vang lên – lạnh, méo mó, không mang bất kỳ cảm xúc nào:
“Xin chào các quân cờ.
Chào mừng đến với "Ván Cờ Được Định Sẵn".”
Uyên Khải ngẩng lên, nheo mắt.
“Tất cả các bạn đều đã được chọn – dựa trên những sai lầm chưa từng bị trừng phạt.
Trong vòng bốn mươi tám tiếng tới, mỗi "hai giờ", nếu không có ai bị loại, một người sẽ bị "trừ khử".”
“Có kẻ trong các bạn "không phải là nạn nhân".
Kẻ đó đang chơi cờ.
Kẻ đó đã biết trò chơi này trước khi nó bắt đầu.”
Một âm thanh "ting" nhẹ vang lên. Trên tường đối diện, một màn hình lật mở. Đồng hồ bắt đầu đếm ngược từ 02:00:00.
Lộ Ánh khẽ ngẩng lên, cười dịu:
“...Ai là quân tốt đầu tiên đây?”
Chu Tường Hạo siết chuỗi hạt, mồ hôi rịn trên trán. Giản Hoan vừa tỉnh dậy, mắt còn mơ hồ.
Chỉ có Uyên Khải… vẫn im lặng.
Hắn đã nhìn thấy "một ký hiệu ẩn sau chữ số đồng hồ". Một dãy mã.
Mã hóa. Base64. Dẫn đến một IP nội bộ.
Và nếu hắn đoán không sai…
"Có một người trong đây từng làm việc với hắn."
---
【02:00:00】
“Ván cờ bắt đầu. Nước đầu tiên là im lặng. Nhưng bàn cờ không im được lâu đâu.”
—
Được rồi, bạn iu. Cùng tiếp tục chìm vào ván cờ này với **Chương 2: Lời Mời Từ Người Không Tên** – nơi nỗi sợ bắt đầu lan ra từ một **giọng nói không có gương mặt**, và từng người phải lựa chọn: **ngồi chờ chết, hay giết trước?**
__
Chương 2: Lời Mời Từ Người Không Tên
【01:46:03】
Đồng hồ trên tường vẫn đếm ngược, mỗi giây trôi qua như rạch thêm một vết dao vào dây thần kinh.
“Chúng ta phải làm gì?” – Chu Tường Hạo lên tiếng đầu tiên, giọng run như thể sợ cả âm vang của chính mình.
Không ai trả lời.
Giản Hoan nhìn quanh với ánh mắt mơ hồ, tay vuốt ve vết nứt nhỏ trên tường, như thể đó là con đường thoát. Lộ Ánh nghiêng đầu, đặt tay lên vòng cổ tay trái – chiếc vòng đen vẫn phát ánh đỏ mờ mờ.
“Chúng ta có bốn người. Và chỉ có một kẻ chơi cờ.”
Uyên Khải vẫn không nói gì. Mắt hắn đang dán vào "chiếc màn hình nhỏ trong góc" – nơi logo của hệ thống vừa chớp sáng trong một phần nghìn giây. Hắn kịp nhìn thấy: ký hiệu của nhóm "U.V.02" – một dự án mà hắn tưởng đã bị xóa ba năm trước.
"Dự án tạo mô phỏng phản xạ tâm lý – nơi con người bị đưa vào trạng thái giới hạn để… bộc lộ bản chất thật."
Hắn cười nhạt.
Có vẻ như hắn chưa từng rời khỏi nó.
---
Loa lại bật. Nhưng lần này không còn tiếng máy móc. Mà là "giọng người".
Trầm, chậm rãi, như đang kể chuyện trước giờ ngủ.
“Tôi từng có một người bạn.”
“Hắn giỏi đến mức khiến cả hệ thống chính phủ tin rằng mình không tồn tại.”
“Nhưng hắn quên mất một điều: trí tuệ không bao giờ đứng ngoài lưới nhện.”
Cả phòng đông cứng. Giọng đó… không hề bị méo, không ảo thanh. Nó thật.
Lộ Ánh nheo mắt, chậm rãi hỏi:
“Người bạn ấy… tên gì?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có một tiếng "bíp", và chiếc bảng điện tử nhỏ trên tường bật sáng với câu chữ đỏ máu:
【NƯỚC ĐI 1: TRAO QUYỀN CHỌN】
【Một người trong các bạn sẽ nhận được lựa chọn.
Hoặc tự tay chọn ai bị loại đầu tiên…
Hoặc để hệ thống chọn thay.
Quyết định này sẽ "không được tiết lộ" với người còn lại.】
Một loạt âm thanh "rè rè" vang lên. Chiếc vòng tay của "Giản Hoan" sáng rực lên màu trắng.
“Tôi... tôi được chọn?” – Giọng cô run rẩy.
Màn hình ghi:
【GIẢN HOAN – thời gian lựa chọn: 2 phút】
Giản Hoan hoảng hốt.
“Không… không được… tôi không thể giết ai cả…”
Không ai nói gì. Không ai tiến lại gần cô.
"Bởi vì tất cả đều hiểu": nếu gây áp lực, cô sẽ "chọn họ".
Uyên Khải rời mắt khỏi màn hình, giọng trầm như sắt nguội:
“Lựa chọn hay không, người tiếp theo vẫn sẽ chết. Trò chơi này không có đường lui.”
Chu Tường Hạo chắp tay cầu nguyện.
Lộ Ánh đứng yên như tượng.
Giản Hoan bắt đầu khóc.
---
【00:00:06】
【00:00:05】
【00:00:04】
【00:00:03】
【00:00:02】
【00:00:01】
【QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC CHẤP NHẬN.】
Đèn chớp. Cả phòng rung nhẹ.
Một tiếng "tạch" vang lên – và "một mũi kim nhỏ từ chiếc vòng trên cổ tay Giản Hoan bắn thẳng vào tĩnh mạch cô."
Mắt cô trợn tròn. Cô không nói gì.
Cô không hề chọn ai cả.
"Người từ chối lựa chọn... sẽ trở thành người bị lựa chọn."
---
Chu Tường Hạo lao tới, đỡ cô khi cơ thể đổ xuống. Tim cô ngừng đập sau chưa đầy 10 giây.
Uyên Khải quay lưng, không nói gì.
Lộ Ánh bước tới nhìn cái xác. Không khóc. Không nói. Cô chỉ cúi người, thì thầm một câu gì đó vào tai Giản Hoan – dù người kia không còn nghe được nữa.
Rồi cô đứng dậy, quay sang nhìn hai người còn lại.
“Ván cờ này không đợi ai cả. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải do dự nữa.”
Đồng hồ trên tường reset lại: 【02:00:00】
Chết đầu tiên đã xảy ra.
Nhưng "đây mới là khởi động."
---
Chương 3: Bí Mật Đầu Tiên
【01:59:17】
Giản Hoan chết chưa được một phút. Nhưng phòng giam giờ đây… đã đổi màu.
Màn hình hiển thị giờ đếm ngược được thay thế bởi một khung chữ mới, nền đen, font đỏ máu:
"G.H: tập tin mở khóa."
【Chấp nhận cái chết, cô ấy đã để lại một món quà.
Chỉ người đủ kỹ năng mới có thể giải mã nó.
Thời gian: 10 phút.
Số lần thử: 1.】
Uyên Khải bước tới trước màn hình. Một chuỗi ký tự rối rắm hiện ra—mã hóa đa lớp. Hắn nghiêng đầu.
“Đây không phải của cô ấy. Mã hóa kiểu này... chỉ ai từng học thuật toán tầng bốn mới biết.”
“Tầng bốn?” – Lộ Ánh hỏi, mắt dán vào màn hình.
“Trong hệ thống chính phủ, đây là cấp mã hóa chỉ dùng cho... dữ liệu dính đến khủng bố.”
Im lặng.
Từng hơi thở trong căn phòng giờ nghe rõ như dao cứa vào da.
“Vậy... ai để nó lại?” – Chu Tường Hạo hỏi, giọng đầy hoài nghi.
Uyên Khải không đáp. Tay hắn đã lướt trên bàn phím ảo được chiếu ra từ ánh đèn nhỏ trên cổ tay. Một giao diện hiện ra—hệ thống nhận dạng sinh trắc.
Chỉ có "một người trong phòng" có quyền truy cập.
【TRUY CẬP HỢP LỆ – DANH TÍNH: LỘ ÁNH】
Cả phòng đông cứng.
“Chờ đã…” – Chu Tường Hạo lùi lại, mắt hoảng loạn.
Uyên Khải liếc Lộ Ánh.
“Giải thích đi. Vì sao hệ thống này xác nhận cô là thành viên hợp lệ?”
Lộ Ánh không phản kháng. Cô chỉ thở dài nhẹ, khẽ gỡ tay áo lên—để lộ "một hình xăm mờ". Biểu tượng của "Đơn Vị Phản Ứng Tâm Lý Cấp Quốc Tế" – thứ chỉ những người từng tham gia "chiến dịch giả lập khủng bố" mới có.
“Tôi không phải kẻ điều khiển.”
“Tôi là... người sống sót duy nhất trong "ván thử đầu tiên" của trò chơi này.”
---
Không ai nói gì. Chỉ có âm thanh từ hệ thống vang lên:
【MỞ KHÓA THÀNH CÔNG】
【G.H – TÀI LIỆU BẮT ĐẦU PHÁT LẠI】
Màn hình đen nhá lên đoạn video mờ nhòe. Một khung cảnh bệnh viện. Một người phụ nữ—Giản Hoan—đang ngồi nói chuyện với… một đứa trẻ.
“Cháu có tin… con người có thể bị biến thành công cụ không?”
“Cháu có sợ... một ngày nào đó, mình sẽ bị điều khiển mà không biết không?”
Đứa trẻ không đáp. Mắt vô hồn.
Góc máy quay di chuyển. Trên tường có logo của một viện nghiên cứu:
"U.V.02 – Phòng thí nghiệm mô hình hóa hành vi cực đoan"
Video dừng lại.
【Tập tin phụ lục: Giản Hoan từng là chuyên gia hành vi ẩn danh của UV02.
Cô từng tham gia thiết kế hệ thống... rồi biến mất khỏi hồ sơ.】
---
“Cô ấy không phải người vô tội.” – Uyên Khải lẩm bẩm.
“Không ai ở đây vô tội cả.” – Lộ Ánh đáp, môi nhếch nhẹ.
“Vậy còn cậu?” – Chu Tường Hạo quay sang Uyên Khải – mắt anh đầy ám ảnh.
“Cậu cũng là một phần của nó, đúng không?
Cậu nhận ra ký hiệu, giải mã được hệ thống... cậu là gì? Một "người chơi" khác?”
Uyên Khải nhìn thẳng vào mắt ông ta.
Không phủ nhận.
Cũng không khẳng định.
—
【01:46:20】
Một góc màn hình lại nhấp nháy. Một thông báo mới hiện ra:
【TỔNG HỢP: MỘT NGƯỜI TRONG SỐ CÁC BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TỒN TẠI SAU 24H.
DANH TÍNH CỦA NGƯỜI ẤY SẼ BỊ KHÓA – KHÔNG CÓ QUYỀN THẮNG.】
Ai là quân cờ không có đường về?
Ai là con chốt chỉ tồn tại để bị hy sinh?
Cả ba nhìn nhau.
Không tin.
Không còn ai đủ ngu để tin vào "tình đồng đội".
---
Sự nghi ngờ đã bắt đầu. Cái chết đầu tiên chỉ là bước khai cuộc.
Từ giờ, mọi lựa chọn đều là dao hai lưỡi.
Và một người trong đây... chỉ là mồi nhử.
---
Chương 4: Quân Hậu Lên Nước
【01:30:55】
Ba người còn sống. Một người đã chết.
Ván cờ vẫn tiếp tục.
—
Chu Tường Hạo không nói gì suốt gần mười lăm phút. Ông lùi lại một góc phòng, hai tay bám chặt vào đầu gối, như đang cầu nguyện cho một điều gì đó... không xảy ra.
Uyên Khải thì đứng yên như tượng, mắt nhìn màn hình, tay vẫn rê nhẹ trên các biểu tượng mã hóa ẩn. Hắn đang lần theo dấu vết truy cập sâu hơn—hệ thống của trò chơi còn nhiều tầng khóa, và ai đó đã "chèn thêm một tầng lạ" cách đây chưa đầy một tiếng.
Có kẻ đang can thiệp vào hệ thống.
Và đó không phải hắn.
—
Lộ Ánh ngồi trên sàn, dựa lưng vào tường. Cô đan hai tay lại, lòng bàn tay có vết chai mờ – dấu hiệu của việc từng cầm súng, nhưng cô luôn cẩn thận không để ai thấy.
Cô nói:
“Anh biết tại sao tôi vẫn còn sống sau vòng mô phỏng đầu tiên không?”
Uyên Khải không trả lời.
“Vì tôi biết điều chỉnh cảm xúc đúng lúc. Tôi biết khi nào nên yếu đuối, khi nào nên đáng sợ.
Và trên hết... tôi biết lúc nào nên giết.”
Cô mỉm cười. Môi khẽ động, nhưng không phát ra âm thanh.
Không dành cho Uyên Khải.
Không dành cho Chu Tường Hạo.
Mà dành cho "một chiếc camera đang chớp nháy ở góc phòng."
—
"Tạch!"
Một phần tường bỗng chuyển màu, lộ ra một hộc nhỏ.
Bên trong: "một bộ mã code và chìa khóa cơ học".
Phía dưới có dán một nhãn:
【Dành cho người hiểu luật biến hậu】
—
“Hệ thống đã tính toán, đúng không?” – Lộ Ánh đứng dậy, cầm bộ mã.
“Mỗi quân tốt đi đến cuối đều có thể trở thành hậu. Nhưng... nó phải tự nguyện bước tới mà không bị ăn.”
Cô đưa mắt nhìn Uyên Khải.
“Tôi không ngồi yên chờ bị "ăn". Tôi bước.”
—
Uyên Khải không phản ứng. Nhưng trong mắt hắn, có một tia cảnh giác vụt qua.
Chu Tường Hạo rướn dậy, giọng run run:
“Cô… cô vừa nhận vật phẩm hệ thống.
Cô có thể kiểm soát trò chơi rồi đúng không?
Cô là người cầm quyền?!”
Lộ Ánh bật cười.
“Tôi không kiểm soát.
Tôi chỉ "trở thành kẻ duy nhất biết mình nên làm gì tiếp theo".”
—
"Bíp!"
Màn hình hiển thị:
【KÍCH HOẠT GIAI ĐOẠN 2 – QUÂN HẬU LÊN NƯỚC】
Trong vòng 45 phút tới, "một nhiệm vụ phụ" được mở khóa.
Người hoàn thành sẽ nhận quyền "miễn tử một lần".
Người thất bại – không cần phải đợi hệ thống loại.
Họ sẽ tự chết vì chính lựa chọn của mình.
—
Màn hình lật qua:
【NHIỆM VỤ PHỤ:
Tìm ra đoạn ghi âm thật – giữa ba bản giả.
Sai = chết.
Chỉ một người được chọn nghe. Người đó là: UYÊN KHẢI.】
—
Không ai nói gì.
Uyên Khải hít một hơi sâu. Hắn tiến đến bàn nhỏ được mở ra từ tường. Ba nút. Ba đoạn audio. Chỉ một lần được bấm.
Lộ Ánh nhìn hắn, ánh mắt không còn là người đồng đội – mà là một "người cùng bàn cờ, sẵn sàng ăn nhau."
—
“Cẩn thận, Uyên Khải.” – Cô nói khẽ.
“Một quân hậu có thể "bảo vệ vua"… hoặc "ăn vua" bất kỳ lúc nào.”
—
"Tách!"
Uyên Khải ấn nút đầu tiên.
Tiếng ghi âm vang lên:
“…Thử nghiệm 17A thất bại. Mục tiêu cho thấy hành vi chống đối sớm hơn dự kiến.
Đề xuất: chuyển sang dạng tự hủy tiềm thức.”
Hắn cau mày. Hắn đã nghe đoạn này… ở đâu đó rồi.
"Tách!"
Nút thứ hai.
“…Chúng ta không thể để một trí tuệ tự học vượt khỏi tầm kiểm soát.
Cậu ấy… nó... đã biết cách 'viết lại luật chơi".”
Mạch máu trên thái dương hắn khẽ giật.
"Tách!"
Nút thứ ba.
Im lặng.
Chỉ có một câu duy nhất:
“Cậu nghĩ cậu đang chơi cờ?
Không, cậu "là bàn cờ".”
---
Uyên Khải đứng chết lặng.
Câu nói đó… là của chính hắn.
Hắn đã từng ghi lại—trong một thử nghiệm mô phỏng gần nhất.
Hắn "không nhớ vì sao đoạn đó bị xóa."
Nhưng nếu hệ thống có nó… thì có nghĩa là—
Có ai đó đã truy cập vào trí nhớ hắn.
Và đang dùng chính ký ức của hắn để chơi lại hắn.
---
"Bíp!"
Màn hình hiển thị:
【Ghi âm 3: Xác thực – BẢN GỐC】
【Nhiệm vụ phụ: Hoàn thành
Uyên Khải nhận Miễn Tử Một Lần】
—
Lộ Ánh nhíu mày. Nhưng không nói gì.
Cô không ngờ hắn lại chọn đúng.
Hoặc… hệ thống "muốn hắn sống thêm."
Chu Tường Hạo run rẩy:
“Cả hai người… đều đang lên nước.
Còn tôi thì sao? Tôi không biết gì cả… tôi chỉ là người bình thường…”
Uyên Khải nhìn ông ta.
Rất lâu.
“Người bình thường không bao giờ bị đưa vào đây.”
—
【01:02:49】
Gần hết giờ cho cái chết tiếp theo.
Nhưng giờ đây… đã có hai quân hậu trên bàn.
Và "vua thì chưa rõ ai là ai."
---
Chương 5: Căn Phòng Ký Ức
【00:48:33】
Không khí trong phòng nặng đến mức nghe được cả âm thanh máu chảy qua mạch máu.
Từ sau cái chết của Giản Hoan, từ sau nhiệm vụ phụ, tất cả đều hiểu:
Đây không còn là trò chơi sinh tồn. Đây là quá trình "lột não sống".
—
Tường phía tây rung nhẹ.
Từ một mặt bê tông trơn lì, một đường nứt tách ra, lộ ra một cánh cửa kim loại bạc ánh lên như gương, trên đó khắc duy nhất một câu:
"Không ai nhớ mãi được những gì mình đã chọn quên."
Trên màn hình hiển thị:
【CỬA KÝ ỨC ĐÃ MỞ – Chỉ một người được bước vào】
【Người vào phải là người có liên quan trực tiếp đến "Biến cố 03.17"】
“03.17…” – Uyên Khải khẽ nhắc lại, giọng trầm như cát lấp đáy giếng.
“Là ngày mà toàn bộ hồ sơ về đơn vị U.V.02 bị xóa khỏi hệ thống.” – Lộ Ánh nói, môi cứng lại.
“Cũng là ngày tôi... tưởng mình đã chết.”
—
Chu Tường Hạo thở dồn dập.
“Tôi... tôi không biết gì về "03.17"! Tôi là giáo viên! Tôi chưa từng... từng tham gia hệ thống đó!”
Không ai trả lời ông ta.
Bởi vì "màn hình đã hiển thị xác nhận":
【Người liên kết xác thực với 03.17: CHU TƯỜNG HẠO】
Căn phòng như đông cứng lại.
Uyên Khải quay chậm về phía ông ta.
“…Giáo viên? Ở đâu?
Trường tiểu học nào lại đào tạo ra một người có dấu ngón tay trùng với hệ thống truy cập tầng 4?”
Chu Tường Hạo tái mặt.
“Tôi… tôi không nhớ… tôi thực sự không—”
“Đúng.” – Lộ Ánh lạnh giọng.
“Anh không nhớ. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh vô tội.”
Cửa phòng mở hé.
Một luồng khí lạnh tỏa ra như thứ gì đó đã bị nhốt trong ấy quá lâu.
Màn hình:
【Nếu không vào trong 1 phút, hệ thống sẽ cưỡng chế và giảm quyền ưu tiên】
Chu Tường Hạo gần như không còn lựa chọn.
Ông ta bước vào.
Cửa "khép lại ngay lập tức". Không một tiếng động. Không một lời báo hiệu.
—
【BÊN TRONG – CAMERA QUAN SÁT ẨN】
Một căn phòng trống.
Không có bất kỳ thiết bị tra tấn nào.
Chỉ có "ba chiếc gương lớn dựng quanh một ghế sắt".
Khi Chu Tường Hạo bước đến gần, gương thứ nhất sáng lên.
Một người đàn ông trung niên trong áo blouse trắng, đang đứng trong phòng điều khiển.
Trên bàn là "một đứa trẻ bị trói tay, mắt mở trừng trừng."
“Thử nghiệm này sẽ kết thúc nhanh thôi.”
“Chúng ta chỉ cần cậu ta từ bỏ bản năng "tự cứu". Khi đó, hệ thống sẽ hoàn thiện giai đoạn cuối.”
Người đàn ông trong gương—"chính là Chu Tường Hạo".
—
Gương thứ hai bật sáng.
Ông ta đứng giữa nhóm người, miệng mỉm cười, tay cầm cốc rượu.
“Chúng ta đang tạo ra những con người không còn biết mình là ai.
Không phải vì chúng ta muốn họ quên.
Mà vì... "chúng ta cần một lý do để tha thứ cho chính mình".”
—
Chu Tường Hạo gào lên, lùi lại, tay đập vào gương:
“Không! Không phải tôi! Tôi không nhớ gì cả! Tôi chưa từng—!”
Gương thứ ba bật sáng.
Không có ông ta.
Chỉ có "Giản Hoan".
Cô đứng đó, nhìn vào camera.
“Thầy Hạo. Anh vẫn luôn là người cẩn thận nhất, đúng không?”
“Đừng lo. Tôi đã xóa ký ức giúp anh rồi.”
“Nhưng trò chơi này… là cách để anh chọn lại.
Lần này, anh muốn "trốn", hay muốn "chịu trách nhiệm?"”
Một tiếng "tít" vang lên.
Trên trần rơi xuống "một đoạn dây treo", cùng một chiếc nút đỏ.
Trên màn hình ghi:
【Chọn tự sát – toàn bộ hồ sơ của Chu Tường Hạo sẽ bị xóa sạch.
Không chọn – hệ thống sẽ khôi phục toàn bộ và phát cho những người còn lại.】
"Thời gian lựa chọn: 1 phút."
—
【BÊN NGOÀI – CĂN PHÒNG CHÍNH】
Uyên Khải nhìn vào màn hình.
Một phần dữ liệu bắt đầu được tải lên.
Hắn đọc thấy một dòng tên cũ được mã hóa:
“DỰ ÁN 03.17 – Người Gác Cửa Cảm Xúc”
Lộ Ánh không nhìn vào màn hình. Cô đang nhìn vào gương phản chiếu bản thân trong vỏ bóng đèn.
“Khi một con người quên đi những gì mình đã làm, liệu hắn còn là "người gây tội" không?”
“Không.” – Uyên Khải đáp.
“Hắn là "người được thiết kế lại".”
—
【00:00:01】
【LỰA CHỌN XÁC NHẬN】
【TỰ XÓA】
"Trong phòng ký ức", Chu Tường Hạo đã kéo sợi dây.
Không chọn tha thứ.
Không chọn sống.
Hệ thống thông báo:
【CHU TƯỜNG HẠO – ĐÃ RA KHỎI BÀN CỜ】
—
Cánh cửa mở ra lần nữa.
Không còn ai.
Chỉ có chiếc ghế xoay trống rỗng, dây treo đong đưa chậm rãi như tiếng cười cuối cùng của một người đã chọn im lặng mãi mãi.
---
Chỉ còn lại hai người.
Một đã miễn tử.
Một đã lên nước như quân hậu.
"Ván cờ... chuẩn bị vào tàn cuộc."
---
Chương 6: Ván Tàn Không Lối Thoát
【00:31:47】
Đồng hồ đếm ngược đến cái chết tiếp theo vẫn chạy.
Nhưng căn phòng giờ đã khác. Không còn là buồng giam. Không còn là mê cung.
Nó giống như một "bàn cờ khổng lồ", mỗi viên gạch là một ô cờ, một bước đi.
—
Chỉ còn lại hai người:
"Uyên Khải" – với quyền miễn tử một lần, nhưng bị nghi là người viết lại hệ thống.
"Lộ Ánh" – người từng sống sót khỏi thử nghiệm đầu tiên, và hiện đang giữ chìa khóa điều hướng hệ thống.
Hai quân cờ cuối. Nhưng không có vua. Không có mục tiêu.
"Chỉ có luật lệ... và cái kết chưa ai từng chứng kiến."
---
Màn hình rung lên. Một "thông báo hệ thống mới xuất hiện":
【GIAI ĐOẠN CUỐI: ĐỒNG CHẤP HÀNH】
【Để thoát khỏi bàn cờ, hai người phải:
Cùng đồng thuận lựa chọn: Giữ lại ký ức hoặc xóa sạch.
Nếu không thể đạt đồng thuận, hệ thống sẽ chọn: "người giữ lại ký ức bị xóa khỏi thế giới thật."】
【Lưu ý: Một đoạn ghi âm mới sẽ được phát cho từng người.
Nội dung không giống nhau.】
【Bạn sẽ không biết đoạn của mình là thật hay giả.】
—
Uyên Khải và Lộ Ánh được tách ra.
Hai buồng nhỏ mở ra ở hai đầu phòng. Họ bước vào.
Bên trong, chỉ có một ghế ngồi, một loa, và một nút xác nhận.
Loa bật. Giọng nói vang lên – không méo tiếng. Không vô cảm.
Mà là… chính "giọng của Giản Hoan."
---
[PHÒNG CỦA UYÊN KHẢI]
“Khải, nếu cậu đang nghe điều này, nghĩa là tôi đã không còn nữa.”
“Tôi đã giữ lại phần ký ức về thử nghiệm 03.17 suốt nhiều năm, không phải vì tôi muốn chuộc lỗi, mà vì tôi sợ...
Nếu không ai nhớ, mọi chuyện sẽ lặp lại.”
“Lộ Ánh... không hề vô tội.
Cô ấy là người đầu tiên đề xuất "xoá bản ngã con người bằng kỹ thuật đồng nhất cảm xúc".
Cô ấy chỉ sống sót vì biết... cúi đầu đúng lúc.”
“Nếu cậu chọn xóa ký ức... nghĩa là cậu tha cho hệ thống.”
“Nếu cậu giữ lại... hãy nhớ: kẻ tạo luật cũng phải trả giá.”
---
Uyên Khải siết chặt tay.
Hắn không thể phân biệt đây là lời thật... hay là một đoạn giả được cấy vào để ép hắn giữ ký ức.
Trên bàn là "nút Xanh (Giữ)" và "nút Đỏ (Xóa)".
—
[PHÒNG CỦA LỘ ÁNH]
“Lộ Ánh… Tôi biết cô vẫn còn sống.
Tôi biết cô vẫn nghĩ rằng mình đáng được tha thứ vì mình không giết ai trực tiếp.”
“Nhưng cô đã viết mã. Cô đã tính toán khả năng tổn thương.
Cô là người đầu tiên nói câu: "Nếu người chơi không biết mình là người chơi, họ sẽ thành dữ liệu hoàn hảo".”
“Nếu cô giữ ký ức... cô sẽ mãi là chứng nhân. Không bao giờ thoát được tội mình không muốn nhớ.”
“Nếu cô chọn xóa... có lẽ đây là lần đầu tiên cô được làm người.”
“Lựa chọn nằm ở cô.
Không ai tha thứ cả.
Chỉ là: sống, hay "sống mà phải sống trong chính lỗi lầm của mình".”
—
Lộ Ánh nhìn nút. Cô không khóc.
Cô chưa bao giờ khóc.
Nhưng lúc này, tay cô "rung nhẹ".
---
【00:00:05】
【00:00:04】
【00:00:03】
—
Uyên Khải "ấn nút XANH".
Lộ Ánh "ấn nút ĐỎ".
—
【LỰA CHỌN KHÔNG TRÙNG KHỚP】
【KÍCH HOẠT CƠ CHẾ KHỞI TẨY MỘT PHÍA】
Màn hình chính hiển thị:
【LỘ ÁNH – Xác nhận: Xóa ký ức hoàn toàn.】
【UYÊN KHẢI – Giữ toàn bộ dữ liệu.】
【Xác suất không đồng thuận: 50%】
【Hệ thống chọn xóa người giữ ký ức khỏi thực tại.】
---
Nhưng…
【LỖI HỆ THỐNG: ĐÃ CÓ NGƯỜI MIỄN TỬ】
【BỎ QUA CƠ CHẾ KHỞI TẨY】
—
Cả hai buồng mở ra.
Uyên Khải bước ra.
Lộ Ánh đứng sững.
Cô thì thào:
“Anh... giữ ký ức?”
Uyên Khải gật.
“Cô... muốn quên thật à?”
“Tôi không biết nữa...” – Lộ Ánh nhìn xuống.
“Lần đầu tiên, tôi không thể tính được kết cục.”
---
【ĐỒNG HỒ: 00:00:00】
Không ai chết.
Cả hai còn sống.
Nhưng hệ thống phát ra thông báo cuối cùng:
【VÁN CỜ KẾT THÚC – NHƯNG VẾT CHƠI KHÔNG BIẾN MẤT】
—
Cánh cửa cuối mở ra.
Một lối thoát hẹp, ánh sáng trắng mờ.
Bên kia là thế giới thật.
Hoặc một lớp mô phỏng tiếp theo.
Không ai biết chắc.
Uyên Khải bước trước.
Lộ Ánh bước sau.
Hai quân cờ đi cạnh nhau, không còn biết ai là vua, ai là hậu, hay… ai là kẻ đã rút gọn cả bàn cờ thành một cái bẫy duy nhất:
"Trí nhớ."
---
"Ván Cờ Được Định Sẵn" không có người thắng.
Chỉ có kẻ còn đủ tỉnh để tự hỏi:
"Mình đã bao giờ thật sự có quyền chọn không?"
---
Ngoại Truyện: Máu Lạnh – Bản Vá Lỗi Cuối Cùng
【Thời gian không xác định. Địa điểm không xác định.
Trạng thái: Giả lập đã bị rò rỉ.】
—
Sau khi Uyên Khải và Lộ Ánh bước qua cánh cửa cuối cùng, họ không thấy ánh sáng.
Không có cảnh vật, không có thế giới thực, không có bất kỳ dấu hiệu nào của "bên kia".
Chỉ có "một căn phòng trắng trơn", hoàn hảo như được tạo ra để "mô phỏng một ý niệm rỗng."
---
"Uyên Khải" ngồi xuống.
"Lộ Ánh" đứng tựa vào tường.
Cả hai im lặng suốt 7 phút 13 giây.
Đến khi một âm thanh vang lên từ trần phòng:
“Cảm ơn vì đã hoàn tất thử nghiệm 12.4B.”
"Cặp đôi cuối cùng đã thể hiện tất cả mô thức cảm xúc mong đợi:
Tội lỗi, phản kháng, nghi ngờ, nhân từ, phản bội và hoài nghi bản thể."
【Dữ liệu thu thập hoàn tất.
Bắt đầu trình tự… XÓA MÃ HÓA.】
—
Uyên Khải đứng phắt dậy.
“Chúng ta không thoát được.”
Lộ Ánh gật đầu.
“Chúng ta chưa bao giờ ở trong "thực tại".”
—
Từ góc phòng, "một màn hình đen hiện ra".
Có tên hai người, cùng một dòng trạng thái:
【Tình trạng: Đang hoạt động – VAI THỬ NGHIỆM】
【Loại bỏ bản thể ảo sẽ khởi động trong 60 giây.】
—
Hệ thống không chỉ là trò chơi.
"Nó là nơi thử nghiệm cảm xúc cực đoan – mô phỏng các loại đạo đức lỏng, rồi xóa bỏ."
"Nó đã dùng họ như công cụ học hỏi.
Giờ họ đã xong vai."
—
"Uyên Khải" móc từ áo ra một vật: một "con chíp màu bạc".
“Tôi từng nói tôi miễn tử... Nhưng thật ra, chỉ là "có quyền chọn cách chết".”
"Lộ Ánh" cười nhẹ.
“Chúng ta chọn cùng lúc?”
“Ừ.
Nhưng không phải là nút "thoát".
Là nút "RESET TOÀN BẢN ĐỒ."
—
Cách duy nhất để phá hủy hệ thống:
Không phải rời khỏi nó.
Mà là "ép nó chạy lỗi nội tại, khiến chính nó phản tự tiêu hủy."
—
Cả hai cùng ấn.
Một tiếng nổ trầm phát ra từ trong chính lõi của không gian trắng.
—
【LỖI PHÁT SINH: MÃ TRÙNG LẶP 2 ĐIỂM NGUỒN
CHẠY QUÁ TẢI.
GIAO THỨC TỰ THỦ TIÊU BẮT ĐẦU.】
—
Màn hình tắt.
Không còn tiếng hệ thống.
Không còn không gian trắng.
Chỉ có "bóng đen lan dần như mực đổ vào nước", xóa sạch toàn bộ không gian lẫn dữ liệu.
Cùng lúc đó, "ở trung tâm dữ liệu bên ngoài", nơi được cho là thực tế:
"Máy chủ của Dự Án UV02 cháy rụi.
Không ai giải thích được vì sao.
Không ai còn nhớ có từng có một mô phỏng như thế."
---
"Không có ai sống sót.
Không có ai rời khỏi.
Nhưng cũng không còn gì để quay lại."
"Họ đã thắng.
Bằng cách khiến cả trò chơi không còn tồn tại để thắng thua nữa."
---
"Kết thúc thật. Không vòng lặp. Không ký ức. Không cứu chuộc."
Chỉ là… "một ván cờ cuối cùng, máu lạnh đến tận cùng, nơi người chơi chọn: nếu không thể tự do – vậy thì ta xóa luôn cả bàn cờ."