Mùa xuân mát mẻ. Nha Trang một đêm lộng gió. Không như mấy đứa bạn của nó, Linh đi chân trần để cảm nhận sự mềm mịn, cảm nhận cái vừa nóng mà vừa lạnh của cá khi sóng gỗ và bờ. Gió biển thổi qua đưa hương hoa lẫn với mùi biển sộc thẳng vào mũi nó. Tai Linh cầm chặt bố oải Hương tím mà nó nhờ anh họ gửi về từ Provence để tặng người thương. Từ xa, Linh thấy bóng dáng quen thuộc... là Phong bạn trai của nó đang đứng quay lưng lại với biển. Mặt nó bỗng đỏ ửng, tim đập thình thịch không dám bước tiếp. Sơn và Thủy vỗ vai nó, nói:"chúng mày đã là người yêu 4 năm trời rồi, ngại ngùng cái gì nữa, đi lẹ đi". Cái link vừa bước được mấy bước để lấy lại tự tin liền vội vã chạy tới chỗ Phong nhưng rồi lại dừng lại, tim nó hẫng mất một nhịp . Sơn và Thủy thấy bạn dừng lại đột ngột liền chạy tới xem. Linh ngồi bệt dưới nền cát ôm mặt khóc nức nở, Sơn đỡ Linh dậy, Thủy hỏi thì Linh vừa khóc vừa chỉ tay về phía Phong. Chúa ơi! Thủy quay sang nhìn thì thấy ông đang hôn ai đó, nhìn kỹ hơn thì nó sốc thật, là Trang - đứa nhiệt tình đẩy thuyền cho Phong và Linh . Cái Thủy đã phải kiềm chế lắm mới không xông ra cho Phong một cú vào bụng và cho Trang mấy cái bát tai . Sơn và Thủy đỡ Linh về lán nghỉ gần đó , cố gắng an ủi bạn . Linh gào lên rồi chạy thẳng ra biển, mặc các bạn khuyên ngăn. Linh nhắm chặt mắt, cắm đầu chạy như chối chết. Trong đầu nó lúc này toàn là hình ảnh Phong và Trang. Bên tai nữa văng vẳng những lời anh ủi của bọn bạn nó lúc nãy. Nó biết hành động của mình là bốc đồng, là sai và hai bạn chỉ muốn an ủi nó . Nhưng hai đứa càng an ủi thì tim nó càng nhói đău . Dần dần bên tai nó chỉ còn tiếng ù ù của gió và tiếng sóng vỗ ì oạp . Linh ngừng chạy , mở mắt ra nó thấy mắt cá chân mình đẵ sát với mặt biển. Nó đứng đó, nhìn xa xăm , mái tóc màu vàng nâu tung bay trong gió.
Gió.Biển vẫn là nơi nó thuộc về!
__ Hết __