Hôm ấy, trời mưa.
Một cơn mưa Hà Nội đột ngột, dai dẳng như thể vắt kiệt những ngày hè cuối cùng. Mưa ngấm vào gạch lát sân, tạo nên những vệt tối loang lổ như tâm trạng của cậu bé mười ba tuổi đang đứng trước cánh cổng nhà số 12. Trong tay cậu là chiếc vali kéo nhỏ, ướt sũng một nửa. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ hiền hậu, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía cánh cổng đang dần mở ra.
“Cháu là bé Phone đúng không?”
Người đàn ông xuất hiện nơi hiên nhà, tầm tuổi trung niên, giọng trầm và ấm. Ông cúi xuống xoa đầu Hùng, hành động thân mật khiến cậu lùi lại một bước rất khẽ. Hùng chỉ gật đầu, không nói gì. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, không có nước mắt, nhưng ánh nhìn trĩu nặng những điều không thể gọi thành tên.
Người phụ nữ đi cùng đặt tay nhẹ lên vai Hùng. “Con ngoan. Bác dương là bạn thân của ba mẹ con. Từ giờ, con ở với bác ấy và gia đình, được không?”
Phone không đáp. Cậu vẫn đứng yên như một pho tượng nhỏ, mái tóc dính bết vào trán. Đằng sau lưng, cánh cổng sắt phát ra âm thanh ken két như lời báo hiệu cho một chương mới – nơi cậu không còn là con của ai cả.
Phòng khách nhà họ Dương rộng, sáng và có mùi trà nhài thoang thoảng. Trên tường là khung ảnh gia đình treo ngay ngắn: ba, mẹ, và một cậu con trai. Người trong ảnh cười tươi, vô tư như chưa từng biết đến sự hiện diện của một cậu bé tên Hùng.
“Dương ơi, xuống chào em đi con.”
Tiếng gọi của mẹ Dương vang lên, cùng lúc với tiếng bước chân chạy xuống cầu thang. Một cậu nhóc tầm tuổi Hùng, tóc đen cắt gọn, mặc áo phông trắng và quần thể thao, hiện ra ở bậc cầu thang thứ ba.
Cả hai chạm mắt nhau.
Dương khựng lại. Nhìn Hùng từ đầu đến chân, ánh mắt chẳng hề che giâú sự phán xét – thậm chí là tò mò. Cậu bước chậm rãi, giữ khoảng cách. “Chào.”
Hùng gật đầu, nhẹ như cánh lá. Không khí chùng xuống, như thể phòng khách đột nhiên mất đi thứ âm thanh vốn có.
“Dương, con dẫn Hùng lên phòng đi. Hai đứa ở chung phòng tạm nhé, mẹ chưa kịp dọn xong phòng trống.”
“Ở chung?” dương nhíu mày.
“Ừ, chỉ một thời gian thôi mà.”
Dương không nói gì nữa, chỉ quay lưng bước lên cầu thang. Hùng chậm rãi kéo vali đi theo sau, từng bậc cầu thang gỗ phát ra tiếng cọt kẹt không đồng đều – như sự lạc lõng gượng ép giữa hai đứa trẻ vốn chẳng có lý do gì để sống chung dưới một mái nhà.
Phòng ngủ của Dương ngăn nắp, sạch sẽ, hơi lạnh máy điều hòa phả ra khiến Hùng khẽ rùng mình. Chiếc giường đơn kê cạnh cửa sổ được nhường lại cho cậu, còn Dương dọn sang ngủ trên sofa giường.
Không ai nói gì.
Dương nằm quay lưng lại, mở điện thoại và đeo tai nghe. Còn phone ngồi trên giường, mở vali, lấy ra vài bộ quần áo gấp lại ngăn nắp. Từng hành động chậm rãi, cẩn trọng như thể bất kỳ tiếng động nào cũng có thể phá vỡ thứ hòa bình mong manh trong căn phòng này.
Ngoài trời, mưa vẫn chưa dứt.
Đêm đầu tiên ở nhà mới, Hùng không ngủ. Cậu nhìn trần nhà, tai lắng nghe tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hiên. Phía bên kia phòng, Dương đã ngủ từ lúc nào, nhịp thở đều đặn.
Hùng quay sang nhìn cậu. Trong bóng tối nhờ nhờ, gương mặt ấy bình yên lạ. Không giống những ánh nhìn lạnh nhạt ban chiều. Không giống sự xa cách vô hình mà Hùng cảm thấy suốt cả ngày.
Cậu chợt thấy lòng nhói lên – thứ cảm xúc mơ hồ không tên, khi lần đầu nhận ra: người này sẽ ở cạnh mình rất lâu.
Mà cũng có thể... sẽ là người đầu tiên cậu muốn giữ lấy.