Mùi sáp nến cháy lan ra khắp căn phòng hẹp, ánh lửa đỏ hồng rọi bóng tường loang lổ như những hồn ma cào cấu. Joss run rẩy cầm lá thư trên tay, con dấu đỏ còn mới tinh, vết sáp chảy xuống mép phong bì đã đông cứng. Anh không dám mở, chỉ kề sát mũi, ngửi mùi thơm dìu dịu của sáp, của giấy cũ và thoang thoảng mùi máu, hay có lẽ đó là ảo giác của anh, sau quá nhiều đêm khóc cạn nước mắt.
Joss từng nghĩ tình yêu của anh và Gawin sẽ là mãi mãi. Nhưng ở Thái Lan những năm này, khi quyền lực và dòng dõi quyết định tất cả, họ không thể vượt qua định kiến. Gawin là con trai duy nhất của một dòng họ quý tộc nắm quyền cai quản vùng Songkran, còn Joss chỉ là kẻ học trò nghèo được nuôi dạy trong chùa.
Mọi chuyện bắt đầu vào mùa mưa ba năm trước.
Gió mang theo mùi ẩm mốc và tiếng trống chùa xa xa vọng lại. Joss đang đứng bên hồ sen, tay cầm tập giấy cũ, khi một tiếng gọi vang lên từ phía sau:
- Ngươi đọc gì vậy?
Anh giật mình, quay lại, thấy Gawin đứng đó. Ánh mắt cậu ta như biết hết mọi bí mật anh giấu trong tim. Đó là lần đầu tiên ánh mắt ấy xuyên qua lớp vỏ cô độc, làm trái tim Joss run lên. Những tia nắng đầu đời lần đầu tiên chọc thủng được lồng ngực cứng cáp của anh, mang lại sự ấm áp khác lạ mà Joss nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được.
Gawin cười.
- Ta muốn nghe ngươi đọc.
Joss cúi đầu, giọng nghèn nghẹn.
- Đây là thơ về sự chia ly… không hợp với ngài đâu ạ. - Kính cẩn.
- Đọc đi.
Joss hít một hơi thật sâu, một làn gió mát thổi ngang đưa hương sen thơm ngát kèm theo mùi bùn đất vun lên. Mái tóc Joss bay nhẹ theo gió, tập giấy cũ nhấp nhô như thể muốn tung ra từng câu chữ.
Thơ trôi qua môi Joss, nhưng từng câu từng chữ lại đâm vào chính ngực anh. Vì sao lúc ấy anh không thấy điềm báo? Vì sao anh không thấy trong mắt Gawin, ngoài khao khát, còn có cả nỗi buồn đang được giấu kín.
Ba năm qua, họ giấu tình yêu trong những đêm dài thắp nến. Trong căn phòng bí mật nơi lâu đài của Gawin, Joss ngồi bên bàn gỗ nứt nẻ, chép từng bức thư tình bằng thứ mực đỏ như máu. Bên cạnh, Gawin vuốt ve mái tóc anh, nụ hôn nóng rực trượt xuống gáy, vai rồi ngực. Những đêm ấy, Joss cảm thấy mình được yêu, nhưng sâu trong mắt Gawin, anh vẫn thấy một vực sâu mà mình không bao giờ chạm tới, nó đen tối và rùng rợn.
- Chúng ta không thể tiếp tục, Joss. - Gawin nói trong lần gặp cuối cùng. Tiếng mưa gõ trên mái ngói như tiếng trống đưa tiễn.
- Ngài sắp cưới sao? - Giọng đứt ra từng đoạn, run rẩy và hoang mang.
Gawin không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm tay Joss, áp lên má mình. Hơi ấm đó là thứ Joss chưa từng muốn buông, nhưng anh biết, từ hôm nay, nó không còn thuộc về anh.
Lại một làn gió khác thổi ngang, mang theo hương cỏ xanh trù phú, mang cả hơi thở của một toà lâu đài kiên cố, mang lại một bức tường ngăn cấm tình yêu như một sự trái ngang của cuộc đời. Khoảng cách giai cấp là điều khó tránh khỏi, một nhành hoa sen chen chúc trong đống bùn tanh hôi thì sao có thể với tới nụ hồng gai mọc trong khu vườn cao quý được chăm sóc tỉ mỉ.
Đoạn tình ấy, chớm nở chưa bao lâu thì đã vội tàn.
Hai người hai giai cấp, nhưng đi đến chung một kết cục. Đó là rời khỏi nhau.
Và giờ đây, bức thư này…
Joss mở ra.
Mùi sáp nến trộn lẫn mùi máu nồng nặc xộc lên. Chữ viết vẫn là nét thanh thoát của Gawin, nhưng run rẩy và nhòe mực:
"Joss,
Tha thứ cho ta. Ta không thể làm trái với gia tộc, nhưng ta cũng không thể để ngươi chịu nhục khi ta đứng trên lễ đường cùng một người khác. Ngọn nến ta gửi kèm sẽ cháy đến khi linh hồn ta tan biến. Khi nó tắt, hãy hiểu ta đã không còn. Yêu ngươi. Đời này, kiếp này, đời sau nữa.
Gawin."
Joss nức nở, giọt nước mắt khô khốc rơi lã chã trên tấm giấy, lá thư rơi xuống, sáp nến chảy tràn ra như máu đỏ. Trái tim anh vỡ vụn, tiếng nấc bật ra dữ dội.
Anh cầm lọ rượu nhỏ bên cạnh, bật nắp, nốc cạn. Men cay xè không đủ để đốt cháy cơn đau. Đêm ấy, Joss ngồi trước cây nến duy nhất, nhìn ngọn lửa cháy bập bùng như vũ điệu của những oan hồn. Trong mắt anh, dường như bóng Gawin mỉm cười giữa lửa đỏ, đôi tay dang ra chờ đợi.
Anh không biết cảm xúc đó là hận hay là yêu. Joss chỉ đủ biết rằng bản thân mình đang rú lên đau khổ khi rời xa người ấy. Anh chính là một kẻ tầm thường phải ngước cổ lên rất cao để nhìn thấy một quý tộc lừng danh đổ ào xô nước xuống đầu mình. Cảm giác lạnh lẽo nhưng thanh thản, vì chính anh đã lựa chọn ngước lên trên cao mà nhìn người, hoàn toàn tự tâm, không ràng buộc.
Nhưng điều đó giờ như một nghịch lí phũ phàng, cái mà anh cho là không ràng buộc lại trở nên ràng buộc. Dù ở một tầng nghĩa khác, nhưng trái tim thì vẫn ở mãi trong lồng ngực, vun vén trọn vẹn cho một người đáng lẽ chưa từng nên là của mình.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy Joss chết gục trên bàn. Lưỡi dao găm cắm sâu vào ngực anh, máu tràn thấm ướt lá thư còn thơm mùi sáp nến. Ngọn nến trên bàn đã tắt lịm, chỉ còn vệt khói mỏng tan vào hư vô.
Ngoài trời, một con quạ đen đậu trên mái ngói, kêu lên thảm thiết.
Người ta đồn rằng vào những đêm mưa, nếu ai lạc bước vào căn phòng ấy, sẽ nghe tiếng thì thầm xé lòng của một giọng nam trẻ tuổi:
"Lẽ ra ngài không nên chọn tôi."
Và mùi sáp nến, cùng mùi máu… lại tràn ngập khắp không gian.